CHAP 5

112 14 0
                                    

Anh chở Từ Nhất Ninh đi một đoạn khá xa, đến ăn ở một nhà hàng gần biển. Trong lúc đợi món lên, cậu cứ không ngừng nhìn ra những đợt sóng dữ ngoài xa, nơi bờ biển mùa đông vắng người.

- Nếu lúc nào cũng được trông thấy biển thì thật tốt. - Từ Nhất Ninh nói bâng quơ, có lẽ cậu cũng không biết rằng anh đã nghe được.

Vậy là cậu thích biển. Nhậm Hào mỉm cười, vừa vui vẻ vừa luyến tiếc. Lẽ ra anh nên biết điều đó sớm hơn chứ, cậu đã cho anh quá nhiều thời gian của cuộc đời mình.

- Anh có cái này cho em. - Anh nói, đặt lên bàn một phong thư.

Từ Nhất Ninh hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhận lấy. Bên trong có một thẻ ngân hàng, và một tấm thẻ khác nữa.

- Anh đã đăng kí một lớp học nấu ăn cho em. Cũng gần nhà thôi, đừng lo. Cứ nhốt mình trong nhà mãi cũng không tốt.

- Cảm ơn anh. - Từ Nhất Ninh đặt phong thư sang mép bàn, cúi đầu nghĩ bâng quơ.

Có phải cậu không thích điều đó không? Nhậm Hào rất muốn hỏi. Anh rất muốn hỏi cậu rốt cuộc đang nghĩ gì. Vui vẻ, chán ghét, tiếc nuối hay đau lòng? Vì kẻ ngu ngốc như anh đâu thể đoán biết được. Vì anh sợ, sợ rằng cậu sẽ mãi đơn độc, sẽ mãi ở trong thứ bóng tối đáng ghét anh đã vô tình tạo nên.

Họ dùng bữa trong im lặng, rồi cùng nhau đi dạo trên bờ biển. Gió cứa qua khuôn mặt gầy guộc xanh xao của Từ Nhất Ninh, nhưng cậu lại mỉm cười. Như thuở ban đầu, như khi hai người gặp nhau, Nhậm Hào chưa bao giờ hiểu được nụ cười đó cả.

- Có nơi nào em muốn đến không? Anh sẽ đưa em đi. - Nhậm Hào nói ra cái suy nghĩ thoáng qua trong đầu mình.

Từ Nhất Ninh quay sang nhìn anh. Đôi mắt trong veo mở ra một chút rồi lại cụp xuống. Cậu lắc đầu.

- Điều đó không quan trọng. - Gió biển khiến giọng cậu nhỏ đi nhiều.

Nhậm Hào vươn tay xoa đầu cậu. Cái giật mình khẽ của Từ Nhất Ninh lại khiến anh đau lòng. Có thể trái tim cậu vẫn yêu anh, nhưng não bộ đã kịp ghi nhớ những sợ hãi của cơ thể, như một lẽ hiển nhiên. Anh kéo cậu lại và hôn lên tóc. Về chuyện anh thích mùi hương từ cậu, anh chưa bao giờ nói dối cả.

- Nếu thời gian quay trở lại. Anh sẽ không đến gặp em. Anh sẽ không để mình hủy hoại em thêm một lần nào nữa. Xin lỗi em.

Từ Nhất Ninh vẫn không nói gì cả, cũng không đẩy anh ra. Anh sợ hãi cái ý nghĩ rằng linh hồn cậu đã không còn ở đó. Anh sợ sự tồn tại của mình đang dẫm nát những tự do cuối cùng của cậu. Hôm nay, chỉ hết hôm nay nữa thôi, xin Tiểu Ninh cho anh được ích kỉ hết hôm nay thôi.

Họ nán lại đến đêm, khi thị trấn bên cạnh bắt đầu một lễ hội nho nhỏ. Những ánh đèn đỏ cam xua bớt khí lạnh của mùa đông đi. Từ Nhất Ninh cười nhiều hơn hẳn. Cậu ăn thử một vài món địa phương, chơi một vài trò chơi. Có những khoảnh khắc, tưởng như cậu đã quên mất là có anh bên cạnh, quên những đêm tăm tối mà cậu từng trải qua. Tiếng cười đùa của mấy đứa trẻ xa lạ gieo vào lòng cả hai những hạnh phúc giản dị nhất thời. Anh nhớ Từ Nhất Ninh từng nói là cậu muốn nhận con nuôi, nhưng cả hai đã không làm thế, vì khi ấy kinh tế eo hẹp chưa cho phép họ. Có lẽ Từ Nhất Ninh thực sự thích trẻ con. Cậu chắc chắn có thể chăm sóc chúng, chu đáo vào dịu dàng. Anh tự hỏi, nếu căn nhà lạnh lẽo của hai người từng có thêm một đứa trẻ, thì mọi chuyện có khác đi không? Lại thêm một điều tiếc nuối, lẽ ra họ đã nên nhận nuôi một đứa con. Lẽ ra đã anh đã có rất nhiều cơ hội để hạnh phúc mà. Sao anh không biết điều này sớm hơn?

Shortfic | R1SE HÀO LẠC | CRAZY IN LOVEWhere stories live. Discover now