CHAP 4

118 12 1
                                    

Nhậm Hào lái xe loanh quanh. Anh đã ở công ty nhiều đến phát chán, ngột ngạt và tù túng. Tất cả những gì anh muốn làm bây giờ chỉ là được nhìn thấy cậu, nhưng đó lại là điều không thể. Thật ngu ngốc khi anh đã từng nghĩ rằng anh có thể sở hữu cậu mãi, rằng anh có thể chạm vào cậu bất cứ khi nào anh muốn, rằng cậu sẽ luôn ở đó, chờ đợi và yêu anh. Đến tận lúc này Nhậm Hào mới nhận ra anh chưa bao giờ thật sự chăm sóc cậu, theo mọi nghĩa của từ đó. Anh đối xử với cậu như thể cậu chỉ là vật mà anh muốn sở hữu, muốn giam hãm lại, xoay vần tùy ý.

Nhậm Hào dừng xe lại trước một công viên vắng rồi ra ngoài hút thuốc. Dạo này anh hút nhiều thật, thói quen tệ hại. Đã có thời gian anh bỏ được thuốc vì Từ Nhất Ninh không thích thứ mùi này, dù cậu chưa bao giờ thật sự cằn nhằn anh cả. Chỉ là một cái chau mày hoặc là một tiếng ho khẽ. Anh để tâm đến những điều nhỏ nhặt đó và cố mọi cách để cậu vui lòng. Đã có thời gian, anh mỗi ngày đều nghĩ xem nên đưa cậu đi ăn món gì ngon, đến nơi nào thú vị. Đã có thời gian, anh chỉ cần nhìn cậu, cũng có thể khiến cậu mỉm cười. Đã có thời gian, cậu ngoan ngoãn cuộn mình bên cạnh trong lúc anh xử lí công việc, yên bình dịu dàng. Từ Nhất Ninh xinh đẹp vô tư đó đã bị anh dẫm chết trong bóng tối, một cách tàn nhẫn.

Gió đông thổi qua khiến anh rùng mình. Trời đêm lại càng lạnh thấu tâm can. Nó khiến anh tỉnh táo hơn, bình tâm lại, nhận ra mình chưa bao giờ nghĩ đến cậu nhiều như lúc này. Anh không biết cậu thích ăn gì, không biết cậu thích mặc gì. Anh không biết cậu thích mùa hạ hay mùa đông, chó hay mèo, hoa tươi hay bánh ngọt. Anh không biết cậu có thích biển hay không, có thích tuyết hay không. Anh chưa bao giờ hỏi cậu vui hay buồn, càng chưa bao giờ hỏi cậu vì sao lại nhẫn nhịn ở bên cạnh anh. Anh càng nghĩ, càng thấy mình dường như chưa bao giờ hiểu cậu. Anh nghĩ cậu vui khi cậu cười, anh tin vào những lời cậu nói mà không biết rằng tất cả chỉ vì muốn anh hài lòng. Từ Nhất Ninh của anh, Tiểu Ninh ngốc nghếch của anh chưa bao giờ đòi hỏi anh một điều gì, cứ như chỉ cần là anh, mọi thứ khác đều không quan trọng nữa.

Nhậm Hào run rẩy đưa điếu thuốc lên môi, nhận ra nó đã tàn lụi. Chẳng còn gì để mà cứu vãn. Có lẽ, ngay từ đầu, việc anh cố chấp giữ cậu bên mình đã là một sai lầm. Vì một kẻ vô tâm như anh làm sao chăm sóc được ai khác chứ? Nếu anh nhận ra sự ích kỉ của mình sớm hơn, nếu anh nhận ra rằng cậu mong manh đến nhường nào, mọi thứ đã không bị đẩy đến mức này. Có lẽ không còn kịp để đưa mọi thứ về lại vạch xuất phát nữa, nhưng, biết đâu, vẫn còn kịp để mọi thứ trở nên khác đi. Vẫn còn kịp để anh buông tha cho cậu, vẫn còn kịp...

Nhậm Hào trở về nhà khi trời rạng sáng. Cái không khí im lặng xé nát tim anh. Cho dù anh không đối xử tốt với cậu, Từ Nhất Ninh vẫn luôn chờ đợi anh trở về. Anh đã quen với hơi ấm nhỏ nhoi của cậu mỗi lúc cậu vòng tay qua người anh. Giờ thì không còn nữa.

Anh nhẹ nhàng lên lầu trên, chầm chậm mở cửa phòng, sợ rằng sẽ làm cậu thức giấc. Nhưng tim anh chệch đi một nhịp khi thấy chiếc giường trắng trống rỗng. Từ Nhất Ninh rời đi sao? Cậu đã bỏ anh mà đi? Suy nghĩ thoáng qua đó khiến anh sợ hãi vô cùng. Nhưng việc đó lại không giống Từ Nhất Ninh lắm. Nếu là cậu, thì sẽ...

Shortfic | R1SE HÀO LẠC | CRAZY IN LOVEWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu