CHAP 2

108 10 0
                                    

Từ Nhất Ninh cuộn mình trên chiếc ghế sopha nhỏ, đợi Nhậm Hào về. Anh đã dặn là anh sẽ về trễ nên cậu cũng không chuẩn bị cơm tối. Cậu nhìn đồng hồ điểm quá 10 giờ. Nhậm Hào về trễ thật.

Tiếng cánh cửa mở ra và cậu bật dậy ngay lập tức. Nhậm Hào uể oải bước vào. Cậu vội đến cầm hộ túi và áo khoác cho anh. Nhậm Hào có mùi rượu.

- Sao em không ngủ trước đi? - Giọng Nhậm Hào lè nhè khi anh tựa đầu lên vai cậu.

- Em muốn đợi anh.

Nhậm Hào ngẩng mặt lên nhìn cậu, cười khẩy một tiếng. Biểu cảm đó sao mà khó hiểu. Bao lâu rồi, Từ Nhất Ninh không còn hiểu được anh nữa? Cứ như con người ấm áp trước đây đã đi đâu mất.

Nhậm Hào giật áo và túi xách từ tay cậu, quăng lên sopha. Cánh tay rắn chắc nhanh chóng lôi cậu sát đến mình. Cổ tay Từ Nhất Ninh vẫn còn đau.

- Em cần gì ở tôi hả Từ Nhất Ninh? - Rượu khiến giọng anh khàn đi, đượm chút buồn bã. Cậu cảm nhận được môi anh nhẹ nhàng trượt qua cổ mình. Bàn tay lại lần vào trong lớp quần đùi. Cậu biết anh muốn gì. - Em biết phải không, ngày mai tôi không phải đến công ty? - Cơ thể nhỏ nhắn của cậu nhanh chóng bị đẩy vào vách tường. - Em có muốn chúng ta vui vẻ một chút không? Hết đêm nay? - Nụ cười nửa miệng của Nhậm Hào luôn khiến cậu phải rùng mình. Nó thật xa lạ.

- Nhậm Hào...

Cậu biết rằng anh đang mệt. Cậu biết rằng mình không muốn làm điều đó, vào lúc này. Nhưng cậu không có lựa chọn. Nhậm Hào lách một ngón tay vào bên trong cậu mà không có một chút dạo đầu nào. Nó làm Từ Nhất Ninh khẽ rên lên. Đó là khi nụ hôn nóng bỏng của anh bắt đầu. Từ Nhất Ninh không thích mùi rượu của anh, cũng không thích làm tình những lúc anh uống rượu. Ở bên cạnh cậu mà không có chút tỉnh táo nào khiến Nhậm Hào trở nên quá đỗi xa lạ. Có điều, số lần anh về nhà sau khi say càng ngày càng nhiều lên. Anh khiến cậu thấy đau.

- Nhậm Hào... Đừng... - Cậu yếu ớt đẩy anh ra. Trái tim và thể xác không chung một tâm nguyện, mọi thứ trở nên thật khó khăn. - Xin anh...

- Sao thế? Một chút kích thích này không đủ với em à? - Nhậm Hào nhấc bổng Từ Nhất Ninh lên, hướng về phía căn phòng tối quen thuộc. - Vậy chúng ta sẽ thử thứ gì đó khác nhé?

Từ Nhất Ninh nhanh chóng bị ném lên giường. Không có khoảng hở cho cậu lên tiếng vì Nhậm Hào lập tức buộc ngang miệng cậu bằng chiếc cà vạt của anh. Mắt cậu cũng bị che mất ngay sau đó. Không đầy năm phút sau, hai tay cậu bị trói ngược ra sau, cả hai chân cũng bị trói ở tư tế dang rộng. Dĩ nhiên, trên người chẳng còn lấy một mảnh vải. Cậu không thể cử động dù chỉ một chút. Cậu có chút sợ. Những tiếng lách cách vang lên ngay bên cạnh. Cậu biết là Nhậm Hào đã trút bỏ toàn bộ quần áo trên người anh. Cậu cảm nhận hơi thở đầy chất cồn của anh áp đến gần khuôn mặt mình. Anh hôn nhẹ lên trán, mũi và cằm cậu. Từ Nhất Ninh cố gắng hít thở thật sâu, chuẩn bị cho những điều sắp đến.

- Từ Nhất Ninh, em có biết tôi thích em nhiều đến thế nào không? - Những ngón tay dài lạnh lẽo của anh trượt dọc cơ thể cậu, nhẹ nhàng lướt qua đùi trong đang rộng mở. Nhậm Hào dí mũi vào hõm cổ cậu, hít hà. - Em thơm thật, Từ Nhất Ninh. Từ Nhất Ninh, Tiểu Ninh của tôi... - Giọng anh lạc hẳn đi. Tiểu Ninh của tôi. Nếu có thể lên tiếng, cậu sẽ liều mạng van xin anh lặp lại điều đó. Nó khiến cậu hạnh phúc biết bao.

Shortfic | R1SE HÀO LẠC | CRAZY IN LOVEWhere stories live. Discover now