Ngoại truyện

795 114 20
                                    

Ngoại truyện.

Viết: @_limerance
...

Sáng hôm nay Lam Vong Cơ phải lên triều, Ngụy Vô Tiện ở nhà dưỡng thương nên cảm thấy cực kỳ chán. Hắn ngồi nhìn qua nhìn lại, lục hết thứ này đến thứ khác, cố gắng tìm cách lẻn ra khỏi phòng luôn, nhưng cứ bị mấy tên lính tóm lại hoài.

Mấy tên lính kia đương nhiên không cùng đẳng cấp với Ngụy Vô Tiện, bình thường chỉ cần một chiêu là hắn có thể hạ gục cả đám. Nhưng ai bảo hắn đang là người bệnh làm gì, chẳng có chút sức lực nào hết! Trông thiếu niên đang bệnh tật mang lại cảm giác bé nhỏ yếu đuối cần chở che như thế, người ta chỉ muốn nhốt lại không cho chạy loạn, bởi vì hắn lượn lờ ngoài đường thì không khác nào hồ ly tinh đi câu dẫn người ta đâu, sợ bị kẻ xấu bắt cóc lắm. Lam Vong Cơ nghĩ vậy đó nên kêu lính canh trông chừng Ngụy Vô Tiện cho kỹ, chờ đến khi y về rồi muốn làm gì thì làm muốn đi đâu thì đi.

Nhưng mà đám người kia cũng không chặn lại bước chân của Ngụy Vô Tiện được, hắn dùng hết võ công từ đầu đến chân, qua hai mươi chín lần trốn đi không thành thì đến lần thứ ba mươi cũng thoát ra được. Chậc chậc, quá là vất vả luôn. Vậy nên bây giờ hắn phải chơi thật vui để không uổng công thoát ra ngoài.

Mặc dù rất sợ Lam Vong Cơ phát hiện nhưng mà kệ đi, tính tình trời sinh của Ngụy Vô Tiện đã là ham vui ham chơi nên không nơi nào có thể giữ chân hắn được. Huống hồ tuy rằng hắn chưa được khoẻ nhưng vết thương đã hồi phục gần hết rồi, hắn còn có trí thông minh siêu cao đấy, không phải lo. Có kẻ nào dám đụng vào hắn chứ, trên người hắn còn mang theo lệnh bài của phủ Quốc sư đây này!

Hắn mặc trên người áo trắng sạch sẽ tinh khiết, ống tay áo rộng, vạt áo dài bay lên theo mỗi bước chân của hắn. Ngụy Vô Tiện vốn rất nổi bật với vẻ ngoài thanh tú tiêu sái trong bộ đồ đen gọn gàng, đôi khi cũng xinh đẹp mỹ lệ khi mặc quần áo đỏ; bây giờ lại khoác trên mình áo dài trắng tuyết ít khi mặc, làm người ta cảm thấy thanh tao dịu dàng như trích tiên.

Hắn lượn lờ trên con đường nhỏ, âm thầm nghĩ xem nên đi đâu. Kỳ thực nói thì nói vậy chứ hắn cũng không dư sức đi chơi xa quá, kiếm chỗ nào gần gần để hít thở không khí ngoài trời một chút là được.

Bỗng nhiên, trong đầu hắn lóe lên một ý tưởng.

...

Không khí nơi này luôn luôn im lặng và trang nghiêm. Tiếng nói dõng dạc của một vị quan đại thần vang lên khắp đại điện, hắn ta kính cẩn dâng lên tấu sớ cho Hoàng đế ngồi trên ngai vị. Kim Tử Hiên mặc áo bào vàng rực, đội trên đầu mũ vàng lóng lánh, đeo trên người một đống trang sức phụ kiện làm từ vàng bạc đắt tiền quý giá, rất toả ra khí chất kiêu căng ngạo mạn của kẻ có tiền.

Tuy rằng hơi bất kính với Hoàng đế nhưng mà quả thực giống Kim chim công xòe đuôi lắm, Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm.

Bây giờ nếu như vị tiên sinh đức cao vọng trọng họ Lam nào đó nhìn thấy hành động và tư thế của Ngụy Vô Tiện, chắc chắn ông ấy sẽ tức điên lên, một tay ôm tim một tay chỉ vào hắn mà quát: Không biết lễ nghi! Quậy phá không ra thể thống gì!

[MĐTS|Vong Tiện] Bẻ NắngWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu