Chương 3

742 109 14
                                    

Chương 3.

Viết: @_limerance

***

Ngụy Vô Tiện ngồi trên giường, đôi mắt hoa đào nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuy là vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng hắn vẫn cố gắng căng mắt ra để chờ Lam Vong Cơ trở về.

Thực sự là không ai biết lúc hắn vừa mới tỉnh lại đã hoảng sợ đến mức nào đâu. Lúc hôn mê bất tỉnh thì trên người toàn thương là thương, còn mặc quần áo phạm nhân rách rưới trong ngục giam tối tăm ẩm mốc; thế mà khi tỉnh lại thì thấy phòng ngủ sạch sẽ gọn gàng, sơn son thếp vàng thế này, hắn suýt chút nữa thì tưởng mình quy tiên rồi.

Từ từ làm đầu óc hỗn loạn này được ổn định, Ngụy Vô Tiện mới nhận ra quần áo trắng muốt thoang thoảng mùi đàn hương đang được hắn khoác trên người. Ngẩng đầu đưa mắt nhìn kệ sách, hắn thấy từng chồng sách cổ xếp gọn nối tiếp nhau; lư hương trên án thư châm đàn hương, khói toả lượn lờ, hắn mới ngơ ngác nhận ra hình như đây là phòng Lam Vong Cơ. Dù sao căn phòng này hắn đã vào không biết bao nhiêu lần, nhìn thoáng qua là biết.

Nhưng hiểu được như thế thì Ngụy Vô Tiện càng hoảng loạn. Giờ phút này mình là tội nhân, được y cứu ra rồi giấu ở chỗ này, nếu để người khác biết thì sẽ phải gánh hậu quả gì?

Ngụy Vô Tiện muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân hắn đau nhức tê cứng, như là bị đóng đinh nằm trên giường mấy tháng không hoạt động. Nhìn vết thương trên tay chân vẫn còn quấn đầy băng gạc, vết to vết nhỏ trải dài khắp người, Ngụy Vô Tiện thở dài nhìn mấy thứ phiền phức này cản trở bước chân mình.

Khó khăn lắm mới đứng lên được, hắn loạng choạng bám lấy cái bàn, muốn di chuyển một chút. Ai ngờ tay chân hắn loạng quạng thế nào đụng phải bộ ấm chén trên bàn, chiếc ly nhỏ chưa được cất vào khay nghiêng ngả một cái, cuối cùng rơi thẳng xuống đất.

"Xoảng" một tiếng, vỡ tan.

Ngụy Vô Tiện giật mình, đôi mắt ngay lập tức mờ hẳn đi, ngơ ngác làm như đầu óc vẫn chưa kịp tiếp nhận được chuyện gì vừa xảy ra. Tiếng bước chân rầm rập rầm rập truyền đến, sau đó có tiếng người nói với nhau gì đó. Mấy giây sau, có mấy tên lính phá cửa xông vào, trong miệng còn quát: "Ai?"

Nhưng khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện ngơ ngác đứng bên cạnh bàn còn đang ngây ra nhìn mớ hỗn độn dưới đất, trong mắt đám lính kia chỉ còn sự ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ.

Và thế là Ngụy Vô Tiện mới biết hơn hai tháng mình hôn mê bất tỉnh đã xảy ra chuyện lớn gì. Đúng là dông tố nổi lên, trời đất đảo lộn. Cái gì mà Kim Quang Thiện ngã ngựa, Hoàng đế mới lên ngôi, quét sạch tàn đảng cũ; cái gì mà Lam Vong Cơ Nhiếp Hoài Tang hợp tác thu thập chứng cứ hạ bệ lão ngựa giống; rồi cái gì mà Ngụy Vô Tiện được giải oan, được Lam Vong Cơ cứu ra, bị thương nặng, hôn mê hai tháng trời...

Một đống chuyện khiến Ngụy Vô Tiện nghe xong mà đau hết cả đầu, cuối cùng phất tay xua bọn họ ra ngoài. Thái y đã đến xem xét vết thương trên người hắn ban nãy rồi cũng sớm rời đi; bây giờ, trong căn phòng lớn tĩnh lặng chỉ còn một mình Ngụy Vô Tiện thất thần ngồi trên giường.

[MĐTS|Vong Tiện] Bẻ NắngWhere stories live. Discover now