Chương 2

717 111 5
                                    

Chương 2.

Phần 2 sẽ khái quát nhiều về bối cảnh của truyện ngắn này, Tiện Tiện tạm thời offline.

Viết: @_limerance

Một chút nắng chiếu xuyên qua ô cửa nhỏ, tung tăng tinh nghịch lượn vào trong căn phòng gọn gàng tươm tất. Tấm mành trắng treo bên cửa sổ nhè nhẹ theo gió đung đưa, nắng phảng phất vuốt ve như muốn đi theo gió, hòa đẫm sắc vàng tươi mới lên vạn vật.

Sau tấm mành buông che khuất giường nhỏ, có một người nằm trên giường. Người nọ khoác hờ một cái áo trắng, gương mặt làn da cũng trắng nhợt nhạt, nhìn hắn thì ai cũng biết là người đang bị bệnh nặng. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, ánh nắng chung quanh lại phủ lên hắn trong buổi sớm mai này, kéo hắn trở lại giữa đất trời sáng tươi rực rỡ.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Y đi thẳng tới bên giường, nhấc mành lên, ngồi bên cạnh người nọ, cẩn thận dém lại góc chăn cho hắn. Ngắm nhìn một lát, dường như không kìm được nỗi lòng xao động, tay y đã bất giác chạm lên mái tóc người kia. Xúc cảm mềm mại trong tay có lẽ khiến y được an ủi phần nào, đôi lông mày luôn nhíu lại vì lo lắng cũng khẽ giãn ra một chút. Đôi mắt lưu ly nhạt màu đong đầy dịu dàng êm dịu, như sóng nước nhộn nhạo muốn tràn xuống để mà vuốt ve ấp ôm ai.

Lam Vong Cơ chỉ tính về phòng mình nhìn người thương một lát, công vụ bộn bề vẫn làm y tối mắt tối mũi, y cũng chẳng có nhiều thời gian để thương yêu lưu luyến gì cả. Nhưng nghĩ tới tất cả những gì mình làm chỉ có thể bù đắp lại một chút rất nhỏ trong bao nhiêu tổn thương Ngụy Vô Tiện phải chịu, y lại cảm thấy mình càng phải cố gắng nhiều hơn.

Đôi khi Lam Vong Cơ cũng vô thức hối hận và căm thù chính mình. Y thường tự hỏi tại sao mình không thể đến sớm hơn để bảo vệ hắn, tại sao mình không thể lật đổ ách thống trị của kẻ hôn quân kia nhanh hơn. Nhưng hối hận hay căm ghét cũng nào có thay đổi được gì, tất cả những gì bây giờ Lam Vong Cơ có thể làm là cầm kiếm dọn sạch chướng ngại, để một lần nữa được nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt hắn, được nhìn thấy ánh nắng lại bao phủ hắn.

Thẫn thờ một lát, Lam Vong Cơ mới hoàn hồn lại. Vấn vương luyến lưu không nỡ rời đi, y nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, một lần nữa chỉnh lại chăn trên giường rồi xoay gót rời khỏi.

Nhưng Lam Vong Cơ lại không kịp nhìn thấy, ngay khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, người nằm trên giường chợt nhíu mi rất khẽ.

...

Cả khu đại điện đã hoàn toàn không còn cái náo nhiệt như hơn hai tháng trước. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, gần như mọi thứ đã được sửa soạn đâu vào đấy, khôi phục vẻ cao quý uy nghiêm ngày thường. Có lẽ vị Hoàng đế mới đăng cơ kia cũng là người có năng lực đáng tin, có thể nhanh chóng dọn dẹp tàn cục của hai tháng trước.

Kim Tử Hiên đứng trong đại điện, bên cạnh hắn còn có Nhiếp Hoài Tang, hai người đang cúi đầu khe khẽ nói nhỏ với nhau gì đó. Nhìn thấy Lam Vong Cơ đi tới, hai người cũng đồng loạt nhìn về phía y.

"Hoàng thượng, Nhiếp đại nhân." Lam Vong Cơ cúi đầu chào, sau đó lại là gương mặt lạnh lẽo nghiêm nghị như cũ.

Kim Tử Hiên kêu y mau đứng dậy, sau đó hỏi: "Quốc sư, sao ngươi lại đột nhiên tới đây?"

[MĐTS|Vong Tiện] Bẻ NắngOnde histórias criam vida. Descubra agora