Chương 32: Tình nhân thế thân (9)

34 3 0
                                    

Editor: YuanKit

Việt Vương hồi kinh, Thái Tử cùng đông đảo quan lại nghênh đón. Nhan Nhất Minh và Giản Ngọc Diễn ngồi bên trà lâu Việt Vương cùng Thái Tử nhất định sẽ đi qua. Đường xá đã xử lý hết đoàn người qua lại nhưng vẫn không cản được đám quý nhân rảnh rang tới xem Thái Tử cùng Việt Vương.

Nhã các cách vách có mấy thư sinh đang ngồi ba hoa bàn luận, Thái Tử đích thân nghênh đón Việt Vương hẳn là huynh đệ tình thâm, lại nói ở Bắc Bình nhờ có Việt Vương và Thiệu tướng quân làm chứng, giang sơn Trần Hạ hiện giờ đúng là vững như núi Thái Sơn.

Giản Ngọc Diễn nghe vậy chỉ cười nhạt. Tình cảm giữa Thái Tử và Việt Vương đã sớm vì một nữ nhân mà rạn nứt.

Bất luận là Nhan Nhất Minh từng nói mấy lời với y hay sau khi Nhan Nhất Minh chết, Nam Cung Diệp không trách cứ Nam Cung Huyền một câu mà tự xin ra thuộc địa, không thể không nói ngọn nguồn cái chết của Nhan Nhất Minh quá kỳ quặc.

Giản Ngọc Diễn đại khái phỏng đoán, có lẽ Việt Vương biết lý do thật sự dẫn tới cái chết của Nhan Nhất Minh mà Thái Tử vẫn luôn tin Nhan Nhất Minh vì gã mà chết.

Hai người đạt đến một loại hòa thuận kỳ dị. Mỗi lần gặp mặt, huynh thân đệ kính khiến người người ca tụng.

Tuy giờ đây đã không còn ai sẽ để ý đến diện mạo của Nhan Nhất Minh nhưng Nhan Nhất Minh vẫn tự mình đeo khăn che mặt. Cô bảo y và Giản Ngọc Nhi là huynh muội, nếu bị người khác biết sẽ rất phiền phức.

Giản Ngọc Diễn quả thật không tìm ra chỗ nào không đúng. Buổi sáng ngồi một bên nhìn Nhan Nhất Minh trang điểm chải chuốt, y lại có một cảm giác năm tháng yên tĩnh này thật bình thản, thoải mái. Y đứng dậy bốc một nhúm phẩm xanh đen trong tay Nhan Nhất Minh tô mi cho cô, Nhan Nhất Minh vô cùng bất an khi giao phấn cho y: "Nếu ngài họa không đẹp em sẽ......"

Giản Ngọc Diễn nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, thủ pháp thành thạo tô một nét, cười ghẹo: "Em sẽ làm sao?"

Nhan Nhất Minh ngoan ngoãn duy trì động tác này, nháy mắt với Giản Ngọc Diễn: "Kêu ngài mỗi ngày đều giúp em tô."

"Rất tình nguyện." Giản Ngọc Diễn nhấp môi cười, cẩn thận nhìn lông mi đã được tô đẹp, buông Nhan Nhất Minh ra: "Nhìn xem thế nào?"

Trong gương đồng mờ ảo, ngũ quan cũng không nhìn rõ nhưng vẫn nhận thấy bộ mi Thu Nương(*) do Giản Ngọc Diễn tô rất đẹp, càng làm khuôn mặt này thêm thanh tú nhu mỹ. Nhan Nhất Minh thỏa mãn hôn một cái trên má Giản Ngọc Diễn, bị Giản Ngọc Diễn bắt được lại hôn thật lâu mới thả cô đi ra mai viên.

*Đỗ Thu Nương là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, thuở thiếu thời nổi tiếng Giang Nam, từ đó ra đời loại mi gọi là "mi Thu Nương".

Xa xa truyền đến tiếng vó ngựa phá vỡ sự huyên náo của đường lớn Kim Lăng, vài vị thư sinh bên cạnh cũng ngừng tiếng đàm luận, ngoái đầu về phía tiếng vó ngựa.

Khí chất trang nghiêm tiêu điều cuốn theo phương bắc chợt tràn ngập ở đất Giang Nam ôn hòa.

Tiếng vó ngựa đến gần, Nhan Nhất Minh giương mắt nhìn. Người đứng đầu cưỡi tuấn mã mặc huyền y giáp mềm, dáng người đĩnh bạt, tay mạnh mẽ ghìm dây cương, sợi tóc đen tuyền bay tứ tung dưới chiếc mũ bạc để lộ ngũ quan anh tuấn.

[Tạm Drop] Xuyên Nhanh: Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang Chuẩn Bị Tu DưỡngWhere stories live. Discover now