Chương 8 : Pháo hôi Thái Tử phi (8)

55 7 0
                                    

Editor: YuanKit

Từ ngày ấy trở đi, Nam Cung Diệp không hề kiêng kị, thường xuyên xuất hiện ở Nhan phủ, còn Nam Cung Huyền lúc này mới phát hiện gần đây Đông Cung tựa hồ có chút quạnh quẽ.

Trong Đông Cung trừ bỏ có các phụ tá, người tới nhiều nhất là bằng hữu Giản Ngọc Diễn và đệ đệ ruột Nam Cung Diệp, thêm cả Nhan Nhất Minh.

Tuy mấy năm nay gã vẫn không có ý muốn cưới Nhan Nhất Minh vào Đông Cung, nhưng nhìn quen khuôn mặt Nhan Nhất Minh, mấy thứ tục vật rất khó đập vào mắt, gã lại thề muốn cưới Thái Tử Phi mình thực tình thích nên Đông Cung vẫn chưa có nữ quyến.

Nhan Nhất Minh trời sinh ương ngạnh, kiêu ngạo, lúc trước chỉ được mẫu hậu khen mấy câu đã tự cho mình là nữ chủ nhân của Đông Cung, hận không thể tới Đông Cung mỗi ngày. Sau vì Nam Cung Huyền càng ngày càng không kiên nhẫn, Nhan Nhất Minh mới từ từ thông minh lên một ít, lâu lâu kiếm được cớ đến miễn làm người chán ghét.

Gã đã từng nói với Giản Ngọc Diễn bao nhiêu lần, ngày nào Nhan Nhất Minh không bước vào Đông Cung, nơi này mới có thể an tĩnh một chút. Khi nói như vậy, Nam Cung Huyền cười cười, đại để chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó Nhan Nhất Minh sẽ thật sự không tới Đông Cung nữa.

Gã đã quên mất lúc nào và ở đâu, nghe thấy Nhan Nhất Minh hô, chỉ cần có thể gả cho gã thì không phải Thái Tử Phi cũng không sao.

Có thể làm trưởng nữ phủ Định Quốc Công mắt cao hơn đầu tuyên bố như thế, từ đó về sau Nam Cung Huyền biết, Nhan Nhất Minh nhận định gã.

Mấy ngày nay, Nam Cung Huyền có nghe tin Nhan Nhất Minh ốm liệt giường, nhưng trước kia Nhan Nhất Minh toàn giả bệnh để lùa gã đến thăm, huống chi gã biết thừa chuyện của ngày đó là thế nào, cho nên Nam Cung Huyền căn bản không tin, cho rằng Nhan Nhất Minh lại giở trò dụ gã đến Nhan phủ.

Rõ ràng nói thương tâm muốn chết, muốn từ bỏ, kết quả còn không phải lạt mềm buộc chặt? Nam Cung Huyền trào phúng, không phát hiện sau khi nghĩ kỹ điểm này, tự dưng nỗi phiền não tiêu trừ hơn nửa.

Ngay cả Nhan Nhất Minh cũng chưa từng nghĩ đến, vị Thái Tử điện hạ bởi phát hiện Đông Cung thiếu nàng làm ồn nên đột nhiên có chút mất mát. Chờ các phụ tá rời đi, Nam Cung Huyền đặt bút trên giá, lúc chấm mực, ánh mắt dừng trên cái nghiên rồng.

Nghiên mực này...... Nam Cung Huyền nhớ, bảo vật này là do Nhan Nhất Minh ôm đến tới đưa cho gã, ngay cả hoàng thất cũng khó gặp nghiên mực quý như này, không rõ Nhan Nhất Minh lấy từ chỗ nào, sau mới nghe nói lão Định Quốc Công bị cháu ruột quăng một chiếc nghiên mực tuyệt thế, tức đến dậm chân.

Nam Cung Huyền không biết mình bị làm sao, hai ngày nay luôn nhớ tới Nhan Nhất Minh, nhớ ngày đó nàng rời đi với khuôn mặt đẹp động lòng người tràn đầy mất mát, nhớ ánh mắt hàng ngày mong mỏi lấy lòng gã.

Nam Cung Huyền khẽ cười, tuy biết lần này Nhan Nhất Minh lại giả bệnh dụ gã nhưng ít nhất không phản cảm như lần trước. Nghĩ vậy, Nam Cung Huyền nhớ lại bộ dáng trước đó Nhan Nhất Minh giả bệnh, giả vờ mấy ngày vẫn thấy gã đến, chỉ coi như không có chuyện gì rồi lại mò đến Đông Cung.

[Tạm Drop] Xuyên Nhanh: Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang Chuẩn Bị Tu DưỡngWhere stories live. Discover now