Chương 60 (đã beta)

Start from the beginning
                                    

"Rất tốt, cho các cậu năm phút chuẩn bị, năm phút sau chúng ta tập trung ở sân bay". Biết dùng cả phép khích tướng, không tệ! Sau này có thể thử để Lê Hân dẫn dắt đội. Nghĩ vậy, Tống Hạo Nhiên hài lòng vỗ vai Cung Lê Hân, liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi lớn tiếng ra lệnh.

"Rõ!". Hai mươi người đồng thanh đáp, giọng vang rầm trời.

"Tốt, cứ tiếp tục duy trì khí thế này!". Tống Hạo Nhiên gật đầu, dẫn Cung Lê Hân đến sân bay trước.

Năm phút sau, mọi người đúng giờ có mặt. Tống Hạo Nhiên xem đồng hồ, trong lòng hơi mất kiên nhẫn, vì vẫn chưa thấy bóng dáng Lâm Văn Bác đâu.

Chắc chắn đã bị Cung Hương Di cản trở rồi, cô ta đúng là phiền phức! Tống Hạo Nhiên nhíu mày, ra lệnh cho phi công: "Cất cánh đi, không đợi nữa".

"Đợi thêm nửa phút đi, anh Lâm đang trên đường tới". Vành tai Cung Lê Hân hơi nhúc nhích, lên tiếng ngăn cản. Cậu vừa dứt lời thì thấy bóng dáng Lâm Văn Bác xuất hiện ở chỗ rẽ của sân đỗ. Thấy trực thăng chưa cất cánh, vẻ mặt căng thẳng của anh tức thì thả lỏng, tăng tốc chạy đến.

"Cuối cùng cũng tới! Dỗ Cung Hương Di làm sao mà cô ta chịu thả người thế?". Đợi bạn thân vào chỗ xong, Tống Hạo Nhiên tức giận hỏi. (Chỉ đăng tại wordpress & blogspot Vong Xuyên Du Nhiên và wattpad @CamiChen. Những nơi khác đều là tó reup)

Mặt mày Lâm Văn Bác đen xì, vô thức nhìn sang Cung Lê Hân. Cung Lê Hân không rõ nên híp mắt cười với anh. Nụ cười vô cùng thuần khiết, làm Lâm Văn Bác vui vẻ thoải mái hẳn.

Sắc mặt của Lâm Văn Bác lập tức dịu xuống, lạnh nhạt đáp: "Việc tôi muốn đi vốn chẳng cần tới sự cho phép của người khác".

Tống Hạo Nhiên thấy được sự bất đắc dĩ và bất mãn của anh, vỗ vai anh tỏ ý an ủi. Trên đường đi, mọi người kiểm tra lại vũ khí và trang bị, sau đó không nói gì cho tới khi bay đến mục tiêu.

"Thiếu tướng, nhà kho nhỏ thứ ba từ phải đếm qua chính là vị trí của người sống sót", phi công chỉ vào một trong những kho hàng bên dưới, nói.

Phía trước dãy nhà kho là một khu đất rộng và bằng phẳng để tiện chất hàng hóa và đậu xe tải, cũng rất thuận lợi để trực thăng đáp xuống. Nếu không có đàn thây ma thì chỗ này rất phù hợp để hạ cánh cứu người. Nhưng nhìn đám thây ma kéo tới dày đặc bên dưới vì tiếng cánh quạt của trực thăng, mặt mày ai nấy đều hết sức nặng nề, không biết nên làm gì.

Cứ thế này thì chưa đợi trực thăng hạ cánh, những kho hàng này đã bị đàn thây ma nghe tiếng mà chạy tới chôn vùi rồi. Thế chẳng khác nào họ đang hại người chứ không phải cứu người.

Làm sao đây? Mọi người cùng nhìn sang Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác đang suy tư.

Đúng lúc này, nhà kho nhỏ kia có động tĩnh, một thanh niên leo ra từ cửa sổ trời trên nóc nhà kho, không ngừng vẫy chiếc áo sơ mi màu cam. Y sốt ruột đến mướt mồ hôi, muốn lớn tiếng kêu cứu, lại sợ làm đám thây ma bên dưới chú ý, chỉ có thể lo lắng ở yên tại chỗ.

May mắn thay, đám thây ma đều đang kêu gào, ngửa đầu nhìn trời, cũng không nhìn thấy y.

Rũ mắt nhìn vẻ mặt kích động của thanh niên, Tống Hạo Nhiên nhất thời do dự chưa thể quyết định. Nếu họ thả thang dây xuống, để từng người sống sót leo từ cửa sổ trời trên nóc nhà kho lên cabin thì cũng khả thi. Nhưng ở dưới không chừng có cả phụ nữ ốm yếu, người già hoặc trẻ con, không thể thực hiện những động tác khó như vậy được. Hơn nữa, cách giải cứu này rất mất thời gian, khi đó, đám thây ma đói khát có khả năng sẽ phá tan cửa sắt nhà kho và ăn sạch người trong đó.

[1] MẠT THẾ TS THIẾU CHỦ HOÀNH HÀNH (Chính chủ đăng ở wordpress, blogspot, watt)On viuen les histories. Descobreix ara