Taehyung giận dỗi dậm chân bịch bịch xuống sàn, thúc cùi chỏ vào bên người Seokjin. "Hyung, anh Yoongi lại bắt đầu lả lơi rồi!"

Jungkook cười toe, cơ miệng nó đã bắt đầu hơi nhức mỏi vì cười quá nhiều lần trong một ngày. Điều mà trước đây gần như chẳng bao giờ xảy ra, giờ đây lại hiện hữu thường xuyên trong cuộc sống của nó. Nó không còn lo sợ khi mỉm cười nữa, và đã bắt đầu nhận ra rằng tương lai nó có lẽ không hoàn toàn thảm hại như nó từng nghĩ và cam chịu.

Yoongi vươn cổ, thơm nhẹ vào chiếc má phúng phính đỏ bừng của Jungkook. "Kookie thích mà, đúng hơm?"

Jungkook gật đầu, nghịch ngợm đung đưa khi vẫn được Yoongi ôm chặt cứng. "Dạ, hyung."

Đúng lúc này, Jimin bước ra khỏi bếp, "ỏ" một tiếng khi nhìn thấy Yoongi và Jungkook rồi tháo tạp dề ra. Namjoon nhướng mày vẻ đánh giá khi nhìn thấy cái tạp dề hường phấn diêm dúa, nhếch mép trêu ghẹo gu chọn đồ của cậu.

Hoseok kịp đưa tay lên chặn miệng Namjoon, cười toe toét để chữa ngượng. "Bữa tối đã sẵn sàng rồi đó mọi người."

Jimin tháo bỏ lớp bọc bằng giấy bạc trên từng món ăn, rồi bưng tới một chồng đĩa mà Hoseok đã xếp ra từ trước. Cậu đi xung quanh chia đĩa cho mọi người, không ngại ngần mà lơ đẹp mấy lời phàn nàn của Namjoon. "Mọi người cứ tự nhiên nhé. Có thịt gà teriyaki, thịt nướng, cơm trộn hải sản và canh rong biển. Nếu mọi người muốn ăn thì trong nồi cũng có cơm trắng."

Taehyung một tay nắm chặt chiếc đĩa, một tay cầm cổ tay Jungkook kéo khỏi vòng ôm của Yoongi để dẫn nó tới bàn ăn.

Seokjin mỉm cười trìu mến trước tiếng cười khúc khích nham hiểm của Taehyung khi cậu chất đầy đồ ăn ngon lành lên đĩa.


***


Cả buổi tối, Yoongi có ăn được vài miếng thịt nướng của Hoseok, nhưng hầu hết thời gian y chỉ ngồi húp một bát canh rong biển bé xíu. Jimin và Hoseok không ý kiến gì, mặc dù cả hai đều đang rất muốn động viên để y ăn thêm. Không khí trong bữa tối thật dễ chịu, mọi người ngồi quây quần ấm áp, lấp kín tất cả không gian còn trống trong căn hộ nhỏ. Những chiếc đĩa nhựa bẩn và cốc uống bia rỗng nằm rải rác trên bàn cafe, mọi người đều nằm lăn ra và thỏa mãn xoa xoa phần bụng đã căng tròn.

Namjoon tựa đầu vào nệm ghế sofa, miệng rền rĩ. "Chắc từ giờ cho đến cuối năm anh sẽ không thể ăn thêm thứ gì mất. Cảm ơn em vì bữa tối nhé, rất tuyệt vời."

Yoongi đưa tay xoa mái tóc bông xù của Jimin tỏ vẻ khen ngợi, ngón tay nhẹ nhàng mát xa da đầu người yêu khi má cậu hơi hơi hồng lên.

"Anh thích là em vui rồi. Cảm ơn anh vì đã mang rượu vang tới, lâu lắm rồi em mới được uống loại rượu ngon như vậy đó."

Namjoon cố tình lờ đi nụ cười ngạo nghễ mà Seokjin dành cho mình, hắn không muốn thổi phồng thêm cái tôi đã lớn quá mức cần thiết của anh người yêu. "Em thích là được. Anh đã muốn mang cho tụi em một món tráng miệng gì đó nhưng Seokjin cứ khăng khăng phải mua rượu vang. Mà em biết đấy, một khi Seokjin đã quyết thì..."

[v-trans] calamity | vkook | namjin | hopemingaOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz