Chapter 14.5

308 36 13
                                    

Author: Halcyon_Nights & supermans_crib

Trans: Cassi

Edit: Faye


***


Namjoon xoa nhẹ cổ Jungkook để trấn an rồi vọt qua chỗ Hoseok, bình tĩnh đánh giá tình hình. Hai tay hắn ôm lấy hai bên mặt Hoseok, dựng đầu y dậy để nói chuyện: "Hoseok, nói cho anh nghe, mày đã hít bao nhiêu rồi. Nghe thấy anh nói gì không? Bao nhiêu gam hả Hobi?"

Nụ cười sáng bừng trên gương mặt Hoseok, những tiếng cười khúc khích tuôn ra không dứt từ miệng y.

"Namjoonie? Ông anh đến đây lúc nào dọ? Lúc nào cũng có mặt khi tui cần. Iu anh thiệttt là nhiều, Namjoonie. Ông anh biết mà phải hông?"

Namjoon nghe thấy tiếng thở dốc đằng sau lưng, và khi quay đầu lại, hắn đã thấy mọi người đứng vây quanh chỗ cửa ra vào.

Namjoon hít vào một hơi, nhẹ chạm tay lên gò má Hoseok khi thấy mí mắt người kia dần khép lại. "Anh cũng yêu Hobi. Giờ anh cần mày nói cho anh biết, mày đã hít bao nhiêu rồi."

Taehyung xông vào phòng, không thèm để ý đến tình trạng của Hoseok mà đi thẳng tới chỗ Jungkook đang run lẩy bẩy. Cậu vòng tay qua vai Jungkook, ôm khít cậu nhóc đang hoảng loạn kia vào lòng. "Chuyện gì vậy? Anh đứng trong bếp nghe thấy hai người lời qua tiếng lại. Thằng khốn ấy đã nói gì với em, phải không?"

Jungkook lắc đầu quầy quậy, muốn chôn mình vào chiếc áo len mềm mại của Taehyung. "Không, em chỉ muốn xin số điện thoại của anh ấy. Em không nên bức bách anh ấy. Em xứng đáng bị như vậy."

Taehyung luồn tay vào mái tóc đen bóng mượt của Jungkook, dịu dàng vuốt ve mái đầu người yêu, trong khi ánh mắt thì bắn qua Hoseok một cái lườm cháy da cháy thịt. "Mẹ, cái thứ trời đánh. Cư xử cho ra hồn một buổi tối thôi cũng không được. Sống cho ra người ra ngợm khó đến thế cơ à?"

Seokjin đặt một bàn tay lên vai Taehyung, giọng anh nghiêm nghị. "Bình tĩnh lại đi, Taehyung. Anh cũng chẳng vui vẻ gì hơn em đâu, nhưng làm ơn hãy biết nhìn nhận tình hình và để dành những lời lẽ ấy cho một lúc nào đó thích hợp hơn."

Hoseok nhắm một mắt lại, lờ mờ nhìn bạn mình. Thân mình hắn run lên cầm cập, những ngón tay vặn vẹo hai bên sườn. "Anh thích em mà, Taetae. Sao em lại không thích anh? Đừng ghét bỏ anh như vậy mà. Anh muốn tụi mình thành bạn tốt. Oái, sao chóng mặt thế nhì? Và sao ở đây nóng thế? Ông cởi áo ra giùm tui nha, Namjoonie? Cởi quần nữa, không có ý gì bậy bạ đâu."

Namjoon đặt một ngón tay lên động mạch cảnh của Hoseok, bàn tay kia áp lên vùng trán dính dớp của bạn mình. "Bỏ mẹ. Người nó nóng rẫy lên rồi. Yoongi, xả nước lạnh đầy nửa bồn tắm và lấy giúp một bao nước đá với. Jin, anh mang bọn trẻ về đi, tụi nó không cần phải thấy cảnh này."

Seokjin nghiêm nghị gật đầu, mắt rơm rớm nước. Anh choàng tay an ủi đôi trẻ đang ôm lấy nhau, dẫn Jungkook và Taehyung, người vẫn còn đang dùng dằng, ra tới cửa phòng ngủ. "Nếu em cần bất cứ cái gì cứ gọi anh nhé, Namjoon."

Jungkook vùi mặt vào cổ Taehyung, không dám nhìn vào đôi mắt ám ảnh của Hoseok thêm lần nào nữa. Có quá nhiều đau đớn, quá nhiều thống khổ đang giần giật cháy lên trong đôi đồng tử kia.

[v-trans] calamity | vkook | namjin | hopemingaWhere stories live. Discover now