☘️ PN. Tuổi trẻ oanh liệt 19 🌅

851 41 64
                                    

Hai người câu được câu không trò chuyện, Cảnh Chí trước mặt người khác không thích tự cao tự đại, Cảnh Trăn cũng không còn là đứa em nhỏ ngượng ngạo nhìn sắc mặt của anh ở công ty nữa thế nhưng chỉ cần sóng bước đi cùng nhau, mỗi cái xoay người, ...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Hai người câu được câu không trò chuyện, Cảnh Chí trước mặt người khác không thích tự cao tự đại, Cảnh Trăn cũng không còn là đứa em nhỏ ngượng ngạo nhìn sắc mặt của anh ở công ty nữa thế nhưng chỉ cần sóng bước đi cùng nhau, mỗi cái xoay người, một ánh mắt, một cái giơ tay lại ăn ý đến khó mà diễn tả bằng lời.

Văn phòng của Cảnh Chí chính là phòng làm việc lúc trước của Cảnh Thăng Hồng, trước cửa có một khu vực làm việc nhỏ xếp mấy cái sofa nhỏ làm thành vòng, đằng sau chính thư ký và trợ lý của Cảnh Chí.

Cảnh Trăn chào hỏi từng người, vừa mới chuẩn bị nhấc chân bước vào văn phòng lại đột nhiên bị Cảnh Chí cản lại.

Khoan đã!"

"Anh!"

Cảnh Trăn giật nảy người, sợ hãi nhìn thoáng qua tay Cảnh Chí đang nắm bả vai mình, vẫn còn chưa có vào cửa đâu.

Cảnh Chí không hề để ý đến Cảnh Trăn kinh ngạc, nheo mắt dò xét nhìn từ trên xuống rồi lại nhìn từ dưới lên nhìn thấu Cảnh Trăn.

Cảnh Trăn hôm nay mặc áo sơ mi sọc tổng hợp nền màu xám nhạt phối với quần tây xanh đậm, một thân hình trầm ổn nội liễm thoáng nhẹ lộ ra mấy phần hơi thở thiếu niên.

"Sao sắc mặt em không tốt chút nào vậy!"

Cảnh Chí nhìn gương mặt tái nhợt vẫn che không được vẻ tiều tụy mới thốt ra.

Nói nhảm!—— Đương nhiên, Cảnh Trăn chỉ thoáng nghĩ qua.

Bề ngoài anh vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ có khóe miệng co giật kiềm chế giọng nói nghẹn ngào ý muốn ở công ty nói với Cảnh Chí, chớp chớp mắt hai cái, đáy mắt còn thoáng lộ ra vẻ ngây thơ.

Cảnh Chí còn sửa san lại nếp gấp cổ áo sơ mi cho anh, cài một trong hai cái cúc áo đang mở trên ngực anh, vuốt mạnh cổ áo một lần nữa, vuốt vuốt mấy sợi tóc xõa trên trán anh. Khi Cảnh Chí đưa tay tới khóa đồng của dây nịch, Cảnh Trăn không chịu nổi nữa, ngay tức khắc nắm chặt tay Cảnh Chí, lòng đầy nghi ngờ lập tức chuyển thành hoài nghi.

"Anh! Anh! Anh muốn làm gì vậy vào trong rồi hãy nói."

Cảnh Chí nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát tay Cảnh Trăn, khẽ một cái nhẹ lên mu bàn tay.

"Đừng nhúc nhích, lấy tay ra."

Nói xong liền chỉnh sửa mặt dây nịch cho em trai vào chính giữa sau đó lui về sau một bước lại là trên dưới liếc nhìn.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now