~Chapter 8: Ra đi (2)~

129 8 0
                                    

  Sau ngày hôm đó, khi đi tập ở Phong Phủ trở về, không thấy Muichirou nằm trên giường thì bạn thấy lo lắm. Bạn chạy vào trong rừng, tìm cả ngoài suối nhưng vẫn không thấy Muichirou. Khi trời đã xế chiều, bạn thất thểu quay về với khuôn mặt tràn trề sự thất vọng. Bỗng có một giọng nói khẽ vang lên bên tai bạn:

- Akane!

-...- Bạn quay lại, thì ra là Aoi. Bạn gật đầu chào cô rồi lủi thủi đi vào.

- Ừm..em tìm...Muichirou à?

- ..À dạ vâng, có chuyện gì không chị?- Bạn đưa mắt nhìn Aoi, giọng mệt mỏi.

- Cậu ta...cậu ta..

- Chị biết cậu ấy ở đâu sao?

- Ừm..thì..- Aoi quay đi để tránh tia nhìn phán xét của bạn.

- Kanzaki-san, nếu chị biết, chị hãy nói cho em đi mà.- Bạn nói với giọng van nài.

- Cậu ta..đ.đã đi đến..đến...

- Đến đâu cơ?

- Đê..đến..đến chỗ của cựu Hà Trụ.- Aoi thở hắt ra.

  Bỗng dưng bạn có cảm giác đất dưới chân như nứt ra, bạn nhìn Aoi nói với giọng trách móc:

- S..sao chị không nói sớm? Cậu ấy đi từ bao giờ vậy?

- Sáng nay, lúc em vừa ra khỏi Điệp Phủ.- Aoi nhìn bạn với vẻ biết lỗi.

  Từ đó, bạn ngày nào tập xong cũng chạy vào phòng xem cậu về chưa. Nhưng lần nào cũng vậy, chiếc giường bên cạnh cô vẫn trống rỗng, phẳng phiu như ban đầu. Trừ Aoi, không ai biết chuyện đó cả, thế nên sau đó ai cũng ngạc nhiên khi "con người hay cười" của họ ngày nào mặt cũng ủ dột. Bây giờ thì trên mặt bạn đã tắt ngấm những nụ cười lạc quan ngày nào. Từ "con người hay cười", bây giờ mọi người lại gọi bạn là "cô bé Yuki" (ý muốn nói mặt bạn lạnh như băng tuyết á). Sau đó hai tuần, khi đã thuần thục hơi thở của gió, Shinobu và ngài Sanemi nói với cô:

- Ara ara~, Akane, em chăm chỉ thật đó.

- Dạ.- Bạn đáp lại với giọng nói hờ hững.

- Ta nghĩ nên cho nó bắt đầu huấn luyện đi là vừa.- Ngài Sanemi cất tiếng.

- Được đó, tôi sẽ nói lại với các Đại Trụ còn lại, anh yên tâm. Vậy bao giờ bắt đầu nào?- Shinobu gật gật theo chiều tán thành.

- Hai ngày nữa.

- Hai ngày nữa? Nhanh quá vậy?- Shinobu tròn mắt ngạc nhiên.

- Nhanh gì chứ, dù gì thì cũng đã 5 tháng rồi còn gì (e hèm, đoạn này T/G ko chắc lắm, nhưng thôi kệ ik).- Ngài Sanemi hắng giọng.

- Thôi được, em thấy sao?- Shinobu quay sang hỏi bạn.

- D..dạ?- Bạn nhảy dựng lên.

- Em thấy hai ngày nữa luyện tập cùng các Đại Trụ có được không?

- D...dạ..sao cũng được ạ.

- Quyết định vậy ha!- Shinobu cười cười, rồi quay đi.

  Hai ngày sau, Shinobu dẫn bạn đến một bãi đất trống, có một vài người ở đó. Shinobu nói gì đó với họ, rồi chỉ bạn. Mọi người nhìn theo hướng tay của Shinobu nhìn về phía bạn, vừa nhìn thấy bạn, mọi người đã giật bắn người lên.

- Wow, thật là hào nhoáng đó Kochou.- Một anh chàng có hoa văn đỏ quanh mắt quay sang nói với Shinobu.

- Shinobu! Con bé giống Kakade và Takaki quá!- Một cô gái tóc hai màu xanh và hồng giống màu của mochi anh đào cất tiếng xuýt xoa.

- Ara ara, đây là Hikachi Akane, em gái của cựu Vân Trụ Kakade và cựu Quang Trụ Takaki đó mà.- Rồi Shinobu bước đến phía bạn và dắt bạn đến chỗ các Đại Trụ, giới thiệu.- Đây là anh Iguro Obanai, đây là chị Kanroji Mitsuri, đây là anh Himejima Gyomei, đây là anh Uzui Tengen, người này là Rengoku Kyojurou, còn anh chàng này có tên là Tomioka Giyuu.

- Này Kochou, cô đừng gọi tôi như thế có được không?- Tomioka nhăn mặt.

- Ara ara, Tomioka mà cũng biết ngại đó hả?

- Hmm.- Tomioka không nói gì, chỉ hậm hực quay đi.

  Bạn nãy giờ vẫn đứng thừ ra nhìn mọi người, cố ậm ừ vào câu có lệ, còn đầu óc bạn vẫn đang quay cuồng. "Muichirou đang ở đâu? Sau này mình còn được gặp cậu ấy nữa không? Liệu khi gặp lại cậu ấy còn nhớ mình không?.." bao nhiêu suy nghĩ ngập đầu của bạn. Bắt đầu từ hôm đó, bạn được các Đại Trụ đặc biệt huấn luyện. Một thời gian sau, ngài Sanemi thông báo rằng bạn có thể tham gia Kỳ Sát Hạch. Bạn đón nhận tin đó với vẻ mừng rỡ cố hữu, nhưng trong bụng vẫn không khỏi buồn phiền vì chuyện của Muichirou.

- Hikachi-san! Chúc mừng chị đã có thể tham gia Kỳ Sát Hạch!- Naho, Kiyo, Sumi đứng thành vòng tròn bao vây lấy bạn.

- Ơ..ờ..cảm ơn các em.- Bạn thờ ơ đáp lại, rồi bạn quay sang hỏi Kanao.- Còn chị thì sao?

-....- Kanao lắc đầu.- Chị chưa được thi.

- Ơ, tiếc quá chị nhỉ?

- Ừm..cố gắng lên.- Kanao chớp mắt.

- Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn các em, em nhất định sẽ vượt qua Kỳ Sát Hạch này.- Bạn nói với giọng quyết tâm.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Do hôm nay  vui mà cg rảnh nên tui đăng luôn 2 chap nek, mong mn ủng hộ, TvT.

[Đồng nhân KNY] Cô gái bên gốc cây tử đằng.Where stories live. Discover now