~Chapter 1~

397 11 11
                                    



    - Bên này! Bắt tớ đi này!

   - Cẩn thận nghe mấy đứa, đừng để bị bẩn quần áo đó!

   Giữa khung cảnh nhộn nhịp của khu phố là một ngôi nhà nhỏ u uất đang nằm im lìm. Những cơn gió nhẹ chợt đến thổi đi những chiếc lá vàng còn vương vấn trên cành. Tiếng xào xạc của chổi tre vang lên, xua đi vẻ tĩnh lặng của ngôi nhà.

   Tiếng chim họa mi líu lót trên cây, tiếng của những chú chim sẻ đang nhảy múa dưới mặt đất, thi nhau trêu đùa những bông hoa xấu hổ đang lấp ló khiến chúng chưa kịp mở mắt chào ngày mới đã vội cụp lại. Khoác trên mình chiếc kimono đã sờn, Y/n rảo bộ trên phố, đưa mắt nhìn những đứa trẻ đang nói cười tíu tít. Chúng khiến cô nhớ đến tuổi thơ cô, lúc mà cô vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, không lo nghĩ gì.

  Ngày mẹ và anh chị cô ra đi, cô mới 10 tuổi mà thôi. Cô đã mất những người thương yêu khi còn non dại, nỗi đau ấy đâu ai hiểu thấu? Đưa tay lên vuốt nhẹ lọn tóc đang bay phấp phới trước mặt, cô mỉm cười như động viên chính mình. Cha cô - người thân duy nhất của cô - là một người đàn ông gầy gò, da rám nắng. Ông là người đã gánh vác trọng trách của một người cha, người trụ cột của gia đình trong bao nhiêu năm qua. Giờ đây, chỉ còn cha con Y/n sống với nhau trong căn nhà nhỏ chất chứa những kỉ niệm vui buồn đáng nhớ. Vậy mà cớ sao ông trời nỡ đem người cha yêu dấu của tôi ra đi? Phải chăng ông trời đang bỡn cợt tôi?

 Sau một ngày đi làm thêm đầy nặng nhọc, Y/n mệt mỏi lê lết về nhà. Nhà cô vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi, nhưng sao cô lại không thấy ánh sáng phát ra từ những ô cửa sổ nữa? Cũng chẳng thấy người cha gầy yếu đứng trước cửa để rồi chạy lại ôm Chầm lấy cô? Mồ hôi chảy từng giọt xuống gương mặt thanh tú yêu kiều của Y/N, cô khẽ nhấc từng bước chân nặng nhọc đi vào nhà, lòng như lửa đốt. Đằng sau cánh cửa kia là cả một bờ vực thẳm. Gì kia? Ai đang nằm trên vũng máu giữa nhà Y/n kia? Là cha cô!!?

  Như không tin vào mắt mình, Y/n dụi mắt đến ba bốn lần, đầu ong ong. Hai mắt hoa lên, Y/n vội vã chạy lại, lay mạnh đôi vai xương xẩu của cha, kêu lên những tiếng thảm thiết:

- Cha! Cha ơi! Cha đừng bỏ con đi mà! Cha!?

  Cái xác lạnh cóng, gương mặt cha cô trắng bệnh, tim ngừng đập, mũi cũng tắt thở. Y/n gào lên tức tối. "Ai? Ai đã làm vậy? Ai đã khiến cha tôi phải chết? Tôi sẽ giết cho bằng được kẻ ấy!". Vừa khóc, cô vừa nắm chặt lấy bàn tay lạnh toát của cha Y/n. "À phải rồi, là bà ta. Cái người mà mẹ mình gọi là 'mẹ' đã hại gia đình mình đây mà. Chỉ vì màu tóc khác biệt mà mẹ mình..." Bất chợt một cơn đau từ đâu kéo đến, bao phủ cả người cô,  không còn ý thức được gì, cô nằm bất tỉnh bên xác của người cha kính mến...

[Đồng nhân KNY] Cô gái bên gốc cây tử đằng.On viuen les histories. Descobreix ara