Chương 9

1.4K 97 8
                                    

Yến hội long trọng hơn nhiều so với Nhuận Ngọc tưởng tượng. Ma giới không có khái niệm về cấp bậc, cho dù là đại quan quý nhân hay là bình dân bá tánh đều tới góp vui, thức ăn rượu nhắm trù bị đầy đủ. Sau khi Ma tôn phát biểu ngắn gọn vài câu, yến hội chính thức bắt đầu, tiếng hoan hô vang như sấm dậy, từng nhóm ma nhân túm năm tụm ba, lớn tiếng đùa giỡn, trong không gian tỏa ra mùi thịt nướng nồng đậm. Ma tộc không thích dùng đũa, tay không xé thịt nướng, ăn uống thỏa thích. Ma giới trước giờ ít khi lo được lo mất, sáng nay có rượu sáng nay say, nắm bắt mọi cơ hội hưởng thụ, có người tấu nhạc khởi vũ, có người nâng chén rót tửu, có người cao hứng xướng ca, ai nấy đều chìm đắm trong không khí vui mừng náo nhiệt.

Húc Phượng không nỡ để Nhuận Ngọc động tay, tự mình xé thịt nướng thành từng miếng nhỏ, đưa đến bên miệng Nhuận Ngọc. Đôi bàn tay mập mạp nhìn có vẻ vụng về, thế nhưng xé thịt lại rất linh hoạt, nạc mỡ vừa phải, lại mang theo da vàng giòn. Đôi tay này vừa biết múa kiếm, vừa làm phượng hoàng đăng, lại vừa…

Nhuận Ngọc hơi chếnh choáng, hai bên má hiện sắc hồng, không còn tái nhợt quạnh quẽ như ngày thường, trái lại tỏa ra một chút khí chất linh động tươi tắn.

- Ăn nữa không?

Nhuận Ngọc gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía móng heo thơm phức.

Húc Phượng mừng thầm trong lòng, ngoài hắn ra, còn ai có thể nhìn thấy bộ dạng Thiên đế gặm móng heo.

Vừa đưa miếng thịt vào trong miệng, hai hàng lông mày của Nhuận Ngọc liền hơi nhăn lại.

- Vị thế nào?

- Ngấy.

Húc Phượng bóc một quả vải đút cho Nhuận Ngọc, lại xòe bàn tay nhận lấy hạt vải từ miệng y.

- Ngươi làm Ma tôn, có vẻ đức không xứng vị.

Đúng là Nhuận Ngọc, miệng lưỡi khắc nghiệt, cho dù là say, cũng không quên hạ thấp hắn.

Ma tôn à một tiếng:

- Sao Thiên đế lại nghĩ vậy?

- Ta thấy Ma tộc các ngươi ăn ngấu nghiến, uống vô độ, chắc là ngày thường ăn không đủ no, mới trông chờ cơ hội để được ăn uống thỏa thích.

Húc Phượng cười cười:

- Ma giới không thể so sánh với Thiên giới, ở đây chiến loạn liên miên, lại thường bị yêu thú quấy phá, mỗi một bữa cơm, đều có thể trở thành bữa cuối cùng trên đời. Ma tộc không sợ chết, cũng không tìm kiếm bí pháp trường sinh bất lão, sống một đời hưởng thụ vui sướng, trong lòng không còn tiếc nuối, mới xem như sống một đời chân chính.

Nhuận Ngọc muốn tiếp lời hắn, lại bất ngờ bị một giọng nói nữ tử đánh gãy:

- Phượng huynh, tìm ngươi đã lâu, không ngờ ngươi ngồi ở đây. - Lưu Anh đi tới, trong ngực ôm một tiểu cô nương: - Vị này là…

- Là một vị bằng hữu của ta.

Húc Phượng theo bản năng kéo Nhuận Ngọc ra phía sau, bảo hộ cẩn thận.

[Edit] [Húc Nhuận] [Đoản văn] Tù mà không đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ