Chương 1

2.9K 141 6
                                    

1.1

- Nhuận Ngọc, ngươi tìm ta có việc gì?

- Không có việc gì, là ta muốn gặp ngươi thôi.

Thiên đế chưa mặc triều phục, một bộ trung y xanh lục nhàn nhạt, lỏng lẻo khoác ở trên người. Y không nhìn Húc Phượng, tầm mắt vẫn luôn tràn ngập ưu tư đặt trên bàn tấu chương, tay cầm bút nhẹ nhàng chấm mực, phê duyệt câu chữ.

- Thiên đế lại thích nói đùa. - Húc Phượng cười khẩy: - Ở Cửu Tiêu Vân Điện, ngươi lập mưu đẩy ta vào chỗ chết. Ta sống lại, ngươi phế bỏ thần tịch của ta, thậm chí, tại Tiên Hiền Điện, ngươi lập linh vị cho ta, cho người ngày đêm cung phụng. Trong lòng ngươi chỉ mong Lục giới không còn tồn tại con người tên Húc Phượng, làm sao có thể nói ra được câu muốn gặp ta...

- Ngẫu nhiên nghe được ở Yêu Vực xuất hiện một con thần thú Chu Tước, hình dạng giống Phượng Hoàng, vẻ ngoài hoa mĩ, lời tán thưởng vang lên không ngớt. Nhưng một thời gian sau, Chu Tước đột nhiên biến mất, mọi người đồn đại con thần thú này đã chết, nhưng sự thật không phải như vậy. - Nhuận Ngọc ngừng lại một chút: - Chu Tước bị Yêu Vương giam giữ tại Cửu Trọng Thâm Uyên*, vẻ đẹp của Chu Tước chỉ có một mình Yêu Vương có thể ngắm nhìn. Tin đồn Chu Tước đã chết, được tung ra chỉ nhằm mục đích làm giảm bớt sự tò mò và lòng mơ ước của kẻ khác.

- Ngươi muốn nói điều gì?

- Từ trước đến nay, Thiên giới đều nói Hoả Thần tâm tư đơn thuần, nhưng ta thấy không đến mức ẩn ý trong câu chuyện vừa rồi cũng nhìn không ra chứ?

Thiên đế cười như không cười, ánh mắt lập loè ánh sáng kì dị.

- Ở lại Thiên giới, làm nam hầu của bổn toạ.

Ngữ khí nhẹ nhàng, như đang thông báo một chuyện rất bình thường.

Húc Phượng như bị sét đánh ngang tai, đứng im không động đậy nổi. Hắn hồi tưởng lại quá khứ, từng chuyện từng chuyện, cảm thấy hoang đường không thể tưởng tưởng được. Người hắn yêu muốn giết hắn, người hận hắn muốn hắn ở lại bên cạnh.

- Nhuận Ngọc, ngươi điên rồi! Thà ngươi giết ta đi còn hơn!

- Ta sẽ không ép ngươi, tất cả do ngươi quyết định. - Lời nói chắc chắn như chém đinh chặt sắt: - Còn một chuyện nữa, ta muốn nói cho ngươi biết, mẫu thần của ngươi vẫn chưa nhảy xuống Lâm Uyên Đài, người vẫn còn sống, bổn toạ đồng ý cho ngươi đi gặp người.

Húc Phượng kinh ngạc.

- Nhưng vì sao người còn sống, có thể sống bao lâu, là do ngươi quyết định. - Ánh mắt của Nhuận Ngọc mang theo ý cười: - Thời gian còn dài, bổn toạ không vội, hiện tại ngươi có thể đi... Hoặc là, đêm nay tới Tuyền Cơ cung gặp ta.

Âm cuối kéo dài, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

- À, quên chưa nói với ngươi, ta đã ban hôn cho Cẩm Mịch và Ngạn Hữu.

- Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? - Lồng ngực Húc Phượng đau đớn, hắn như cuồng loạn mà rít gào: - Ngươi biết rõ ta đối với Cẩm Mịch...

[Edit] [Húc Nhuận] [Đoản văn] Tù mà không đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ