Chương 7

1.6K 107 0
                                    

Đối kháng Thiên đạo, đó là vận mệnh của Nhuận Ngọc.

Bắt y phải chịu đủ mọi tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần từ khi còn thơ ấu, bắt y phải chịu cảnh thân sinh mẫu thân chết thảm ngay trước mắt, bắt y phải chịu nỗi đau huynh đệ phản bội, bắt y phải chịu đựng tam vạn đạo Thiên lôi điện hỏa. Chỉ cần là thứ y muốn, Thiên đạo đều cướp đi, coi việc y phải chịu đựng thống khổ là niềm vui.

Việc y sinh ra giống như là một sự sai lầm, chỉ khi chết đi, thống khổ mới ngừng đeo bám. Thế nhưng, Nhuận Ngọc không phục vận mệnh Thiên đạo sắp đặt đó, y không phải một kẻ nhu nhược, y là Long, trong xương cốt y chứa cuồng vọng cùng tự phụ, Thiên đạo muốn y trở thành vật hi sinh, y càng muốn vùng lên nắm giữ thiên mệnh của chính mình, thứ Thiên đạo muốn đoạt đi, y càng muốn giữ lại, cho dù phải bất chấp thủ đoạn.

Y chưa từng có ý niệm cầu bất kì điều gì, duy chỉ có một điều y không buông bỏ được, chính là Húc Phượng.

Trong chuyện tình cảm, Húc Phượng rất am tường, sự am tường đó, không phải phong lưu cùng ngụy tạo, mà là sự chân thành cùng sòng phẳng. Từ xưa đến nay, tiên nhân Thiên giới luôn coi trọng diện mạo, vì vậy, trong một thế giới lá mặt lá trái trở thành thói quen, một phủng hỏa nhiệt liệt và chân thành liền trở nên trân quý. Mỗi một câu của Húc Phượng đều xuất phát từ nội tâm, không chứa bất cứ sự che đậy nào, cho dù là cự tuyệt, trong lời nói cũng chứa thành ý, khiến đối phương không lưu niệm tưởng. Một khi yêu, hắn sẽ đào tim đào phế, chỉ hận không thể đem tất cả những gì mình có đều cho ái nhân.

Khác với Nhuận Ngọc, Húc Phượng nhận được sự bảo hộ rất tốt, từ thơ ấu cho đến khi trưởng thành, hắn chưa từng phải chịu ủy khuất, sự sủng ái đó hình thành cho hắn một tấm lòng chân thành. So sánh với Húc Phượng, Nhuận Ngọc cảm thấy tự ti, y giữ kín quá nhiều tâm tư mà người khác không thể thấy. Húc Phượng có thể hiên ngang mà đi dưới ánh mặt trời, còn y, chỉ có thể tránh trong bóng tối. Húc Phượng đối xử với y rất tốt, đây chính là một chút ít ỏi ánh sáng và ấm áp mà y nhận được ở Thiên giới, nhưng điều này lại càng làm gia tăng sự tự ti trong lòng y, từ tự ti sinh ra khao khát, từ khao khát sinh ra tình yêu, từ tình yêu biến đổi thành dục vọng chiếm hữu dị dạng.

Chuyện đến nước này, y cũng không thể nói rõ y mang loại tình cảm nào với Húc Phượng.

Tạo hóa trêu ngươi, người mà y mất trăm ngàn kế để lưu lại, vẫn tuyệt tình quay đầu bỏ đi. Đến khi y đã nản lòng thoái chí, ngọn lửa ái tình hoàn toàn lụi tàn, người ấy lại khăng khăng muốn ở lại, đuổi không đi, từng chút một gợi lên đoạn hồi ức bất kham trong trí nhớ y.

- Ma Tôn thật khiến người ta phải suy ngẫm, ngươi nhất quyết muốn ở lại Thiên giới, không biết là do chính vụ ở Ma giới quá nhàn nhã, hay là không muốn tiếp tục làm chủ Ma giới?

- Chính vụ ở Ma giới ta đã giao cho Lưu Anh xử lý, nếu các thành vương có động tĩnh gì, nàng sẽ báo cho ta. Ta muốn ở lại đây, toàn tâm toàn ý chăm sóc huynh trưởng.

- Húc Phượng, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang nghĩ gì? Thế ngươi chặn lại một kích, là quyết định của ta, mọi hậu quả đều là ta tự làm tự chịu, không liên quan gì đến ngươi, ngươi không cần cảm thấy thiếu nợ.

[Edit] [Húc Nhuận] [Đoản văn] Tù mà không đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ