Vol 2: Chương kết: Giải pháp duy nhất

30 1 0
                                    

Mặt trời mùa hạ đang lên cao trên bầu trời nóng rực kia. Khi tôi từng bước đi qua hàng cây trên đường đến trường, cơ thể tôi như gào thét trong sự đau đớn.

Mồ hôi lăn dài trên mặt tôi. Một học sinh vui vẻ kia chạy theo và vượt qua mặt tôi. Cô ấy nhìn thật sự tràn trề sức sống. Không thì, có thể cô ấy cũng bị hâm ấy nhỉ? Tôi còn không thèm chạy nếu ngày tận thế đang đuổi lấy tôi.

Trên những tán cây kia, ánh nắng chiếu qua những chiếc lá, một người con gái ngồi một mình trên thanh tay vịn. Cô ấy nhìn qua tôi. Sao người con gái xinh đẹp này lại có thể giỏi làm lu mờ cảnh vật xung quanh thế chứ?

Suy nghĩ thoáng qua đầu thôi thúc tôi ghi lại khoảnh khắc bình dị này.

Dù sao thì tôi cũng không có gan để chụp hình cô ấy.

"Chào buổi sáng, Ayanokouji-kun."

"Cậu đang đợi ai à, Horikita?"

"Ừ. Tôi đang đợi cậu đấy."

"Tớ cũng đoán nếu cậu muốn thổ lộ cảm xúc của mình, đãy sẽ là lúc tốt nhất để nói ra."

"Cậu bị thiểu năng à?" cô ấy mắng. Tôi cảm thấy nóng hơn bao giờ hết.

"Dù sao thì mọi chuyện sẽ được quyết định trong hôm nay." tôi nói.

"Ừ."

"Tớ đã suy nghĩ... có thể tớ đã sai. Một quyết định sai lầm.."

"Cậu thấy tốt hơn nếu chúng ta đã chọn thỏa hiệp à?"

Tôi không muốn nghĩ đến điều đó, nhưng Horikita tiếp tục. "Nếu Sudou-kun bị phạt vì điều này thì đó sẽ là trách nhiệm của tôi đấy."

"Vậy cậu cũng có lo lắng về mấy thứ như thế à?"

"Sự thật là chúng ta đang đặt cược. Tôi có hơi lo lắng về kết quả."

"Cậu ổn không đấy?"

"Chúng tớ đã có chiến lược về chuyện cậu đề xuất ngày hôm qua. Ichinose cũng sẽ ở đó. Tụi tớ sẽ sắp xếp."

Tôi nhẹ vỗ vai của Horkita và tiếp tục đi.

"Này—"

"Hửm hửm?"

"Không gì đâu. Sau khi chúng ta sắp xếp được vụ này." Horikita trả lời, như thể cô ấy sắp nói ra chuyện gì đó rồi lại chọn im lặng.

7.1

Tôi đã sớm để ý một thay đổi khi tôi bước chân vào lớp. Sakura, người luôn tới trường sát nút trễ, nhưng cô ấy đã ngồi ở bàn mình rồi. Cậu ấy đến sớm vì chuyện gì sao?

Horikita cũng sốc khi thấy Sakura. Hơn thế nữa, ngôn ngữ cơ thể của Sakura nó cũng... Ừ thì, cô ấy nhìn cũng chả khác thường ngày, nhưng tôi cảm giác như cậu ấy đang ngồi rất chỉnh tề, như đang chuẩn bị cho điều gì vậy. Đó là một khác biệt nhỏ nhưng cũng không thể nói rằng đó là một thay đổi được. Nó nhỏ nhoi đến mức bạn nói tôi đang tưởng tượng thì tôi cũng chấp nhận.

Khi chúng tôi sắp sửa đi qua chỗ ngồi của Sakura, cô ấy nhìn lên. Thay vì chào hỏi bình thường, cậu ấy bẽn lẽn giơ tay lên. Cho những người có tính cách như Sakura thì điều đó còn có thể tạm chấp nhận được.

Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu eWhere stories live. Discover now