Tập 32: Thời gian

1.5K 124 3
                                    

Lâm Dư cùng mặt lạnh hệ thống ở trong một cái thôn nhỏ qua bình thản sinh hoạt.

Hệ thống cung cấp cho y một cái lại một cái áo ấm, chất chồng thành núi, cũng không biết nó đã hao rớt bao nhiêu là điểm tích phân.

Hệ thống lại cung cấp một cái ghế lười, tuy rằng làm bằng gỗ nhưng nằm lên thật thoải mái.

Nằm trên một cái ghế lười, bởi vì quanh thân còn tồn động hàn khí mà Lâm Dư bao thành một cục bông bên cạnh có một lò sưởi tự chế cũng do hệ thống cùng cấp.

Một đạo số liệu vờn quanh, nho nhỏ bàn chân như được không khí âu yếm mà cẩn thận tẩy rửa.

Tẩy rửa xong chân lại cẩn thận mang lên sạch sẽ bằng nhung dày vớ.

Hệ thống thật sự tận tâm, Lâm Dư không biết vì cái gì nó lại tốt với mình như vậy, hỏi nó thì những cáu số liệu chỉ ẩn hiện nào là lỗi, bug...

Lâm Dư cũng dần không hỏi nữa, nhìn tuyết rơi trên tóc, dường như trên đầu ẩn hiện một cái dù che, có người vì y mà che chở.

Giọng nói không mang theo cảm xúc mà truyền đến trong tai:

[Lạnh, ký chủ nên vào trong nhà]

Lâm Dư không muốn, hệ thống như cái máy lặp đi lặp lại lải nhải một câu lại một câu inh ỏi ở trong đầu.

[Sức khỏe là quan trọng. Sức khỏe là quan trọng. Sức khỏe là quan trọng]

Lâm Dư chịu không được ầm ỉ chỉ đành cựa quậy thân mình chậm rì rì mà vào gian nhà tranh.

Thời gian cứ thế, thôn nhỏ xuất hiện không tên nhà tranh cũng một cái siêu đẹp tiên sinh.

Tiên sinh đó họ Lâm, như một cái tiên tử, tính tình thoạt nhìn qua lạnh nhạt nhưng mà trong thôn tiểu tử đều biết tiên sinh thật ra là ngoài lạnh trong nóng, có chút ngốc khờ.

Việc sinh hoạt tay chân đều luống cuống, đặc biệt lười, thích nằm trên ghế lười cả ngày phơi nắng, ngay cả ăn uống nếu không nhắn cũng sẽ quên, sợ lãnh, sợ nhiệt.

Nhưng không sợ tiêu tiền, tiền vung ra đập vào mặt là một lượng vàng một lượng vàng hoàn toàn không biết nó giá trị. Mọi người trong làng đều cho rằng tiên sinh là thần tiên.

Y Át là một trong hài tử trong thôn, nó có một cái nhiệm vụ chính là mỗi ngày khi tiên sinh vào nhà, đem ghế lười đi cất, nấu cơm cho tiên sinh, mua thuốc... làm xong tất cả nó sẽ nhận được tiền.

Không biết từ lúc nào, tiên sinh bắt đầu vì trong thôn hài tử dạy chữ, chữ tiên sinh rất đẹp không phải kiểu đẹp rồng bay phượng múa là là loại chữ nhỏ thoạt nhìn qua cực kì ngăn nắp nghiêm túc.

Nhưng tính tình tiên sinh không như thế thoạt nhìn gương mặt không cảm xúc rất lãnh rất nghiêm nhưng lại không giống mất lão đồ khác hở chút là đánh là mắng ngược lại rất từ tốn, chậm rãi.

Tiên sinh, như hồ thu, lúc nào cũng bình lặng.

Mọi người dần thói quen tiên sinh xuất hiện, thời gian cứ thế trôi, hôm nay lại có một vị khách khác.

Hắn gương mặt có chút nặng nề, mái tóc vàng kéo dài như hoàng kim, tròng mắt cũng là màu vàng. Không hiểu sao Y Át có thể nghe được tiếng rồng ngâm khi đi ngang qua hắn, hắn cảm xúc rất tào bạo chỉ là khi đi vào lớp học hắn khựng lại, cũng không nói gì, mà chậm rãi ngồi sang một bên.

Lâm tiên sinh đôi mắt thoáng khựng lại, cũng không nhìn đến hắn, lại kiên nhẫn giảng hết một bài, rồi kêu học sinh nghỉ.

Ràng chiều tà, Lâm tiên sinh cùng nam tử lạ mặt ngồi xuống. Nam tử hỏi:

"Hắn chết rồi, mười năm, người còn nhớ hắn không?"

Lâm tiên sinh hình như vô thức mà nhìn lại trong lò sưởi nổi lên bập bùng lửa đỏ, tay nắm chặt ly trà, mắt rũ xuống:

"Nhớ"

Không khí lúng túng đến lạ, như gió thoáng qua, hình như có một thế lực kì lạ nào đó muốn đẩy nam tử kì lạ ra khỏi phòng, nhưng nam tử kì lạ bình chân như vại. Lâm tiên sinh nhíu mày mà gắt:

"Hệ thống, đừng đuổi hắn"

Không khí lại yên tĩnh, nam tử kì lạ im lặng thật lâu mới nói:

"Người tính sao bây giờ, chẳng lẽ trốn cả đời, ta đã tìm được nơi này, bọn hắn cũng sẽ sớm tìm ra"

Lâm Dư thân thể khẽ run, nhưng im lặng không có câu trả lời. Nam tử kỳ lạ cũng không cưỡng cầu, hắn nâng lên chén trà uống hết. Sau đó cứ thế mà rời đi.Bóng lưng của hắn vô cùng cô đơn, kéo dài thật là dài. Lâm Dư bỗng cất tiếng hỏi:

"Ngao Long, Na Uy chết, ngươi hận ta sao?"

Ngao long khựng lại, không xoay người, không đáp lại mà tiếp tục đi, chỉ là Lâm Dư cảm thấy bóng lưng ấy dường như lại gù xuống một chút.

Đồ đệ phản diện hắc hóa rồiWhere stories live. Discover now