Tập 3: ta cứng

5.7K 337 21
                                    

Miệng Lăng Thiếu nói như vậy nhưng trong ánh mắt nhìn Lâm Dư cũng chất đầy tàn đọc lẫn dục vọng, Lâm Dư nhìn thấy tất cả, cặp mi dường như run nhè nhẹ, đồng dạng kháng cự Trịnh Thâm bài xích Lăng Thiếu, Lăng Thiếu trông thấy Lâm Dư phản ứng như vậy, khóe môi nở nụ cười giễu cợt.

"Sư tôn... người né tránh khi trông thấy ta sao? Sau tất cả những gì người đã làm người rốt cục cũng cảm thấy xấu hổ? Ha ha... đã biết vậy cớ sao vẫn còn làm?"

Lâm Dư nghe mà run lên, chỉ là cố giữ bình tĩnh, đôi mắt thoáng qua hoảng hốt trong chốc lát..

Cho tới giờ y vẫn không hiểu những việc y làm thì sai chỗ nào, việc y làm đều là vận mệnh sẽ chú định, dù không có y, thì thế giới vẫn sẽ có những tác nhân tác động đưa những đệ tử của y lên đỉnh nhân sinh.

Bởi đơn giản vì bọn họ là nam chính, sinh ra đã có sự ưu ái của thiên mệnh, là đứa con của trời đất.

Cả Lăng Thiếu, Trịnh Thâm, cuộc đời họ cũng trước kia cũng chỉ là cuốn tiểu thuyết mà Lâm Dư đã đọc.

Ở trong truyện, Trịnh Thâm chính xác là một nam chính vì báo thù gia tộc khi bị đuổi khỏi gia tộc, sau đó thành lập tông môn gia tộc mới đi lên đỉnh cao nhân sinh, trở thành phương Bắc đỉnh lưu thế lực.

Lăng Thiếu cũng thế, từ nhỏ yếu nhờ vào các nữ sư tôn, nữ nhân mạnh mẽ, thu lưu đủ loại mạnh mẽ huynh đệ thành lập Phương Nam mạnh nhất thế lực.

Còn y, y chẳng may xuyên qua, một mình bơ vơ trong tay còn có một hệ thống không hiểu chuyện, y phải bò lên từ tầng thấp nhất, điên cuồng tu luyện để trở nên mạnh hơn, mà ở trong đó y điên cuồng vận dụng mọi thủ đoạn thì có gì sai?

Những việc y làm, cùng lắm là đẩy quỹ đạo vận mệnh vào vị trí vốn có, khiến các nam chính trở thành đệ tử của y để có thêm kinh nghiệm, làm nhiệm vụ để có thêm kinh nghiệm, y thừa nhận chủ yếu là vì chính mình nhưng cuối cùng không phải bọn họ mới được lợi sao?

Bọn họ nhanh chóng có tu vi cao ngất ngưỡng, dễ dàng bước lên đỉnh cao nhân sinh, bọn họ vì cái gì không nhìn nhận những điều đó, mà khi quay đầu lại liền trách móc y, hận thù y, y thực sự không hiểu, tội lỗi của y thực sự đáng để chết như vậy sao? Đáng để bị nhục nhã như vậy sao?

Tội lỗi của y... cùng lắm là tự ý hành động mà thôi..

"Sư tôn, ngài lơ đãng"

Lăng Thiếu mang theo yêu khí truyền vào trong cơ thể của y, quen thuộc đau đớn tột cùng truyền vào trong cơ thể.

Y mím môi kiềm nén tiếng rên rỉ đau đớn truyền ra bên miệng, cả người đầm đìa đổ mồ hôi, không biết Trịnh Thâm nghĩ gì, hắn thế mà quay người rời đi.

Trong mắt Lâm Dư lóe lóe tia sáng, trong căn phòng, chỉ còn lại y với nhị đồ đệ là Lăng Thiếu.

"Lăng Thiếu, ngươi đem việc hắn làm nói cho chưởng môn sư đệ, khiến hắn huy động giết cái này nghịch đồ, giết cái này ma đầu. Ta sẽ coi như ngươi bị ma quỹ xui khiến nhất thời không nhịn được cám dỗ, hồ đồ, những việc ngươi làm ta sẽ nhắm mắt bỏ qua"

Lăng Thiếu giống như nghe được chuyện cười lớn, hắn cũng chính xác bật cười, đôi mắt tím hoa đào yêu nghiệt trực tiếp cong lên:

"Sư phụ, ngài nhìn ta giống thằng ngu lắm sao? Ngài tưởng ta không biết, chỉ cần đại sư huynh vừa chết, tu vi ngài vừa hồi phục. Ngài sẽ liền thanh toán nội bộ, xử lí ta sao? Sư tôn, thủ đoạn của ngài quá vụng về, nhưng mà ta thích sư tôn như vậy nha."

Lâm Dư nghẹn giọng, bị nói trúng tim đen mà thẹn quá hóa giận, Lăng Thiếu càng thích thú trêu ghẹo, nếu không phải Lâm Dư biết Lăng Thiếu có khúc mắc với mình thì y đã bị bộ dáng vui cười của Lăng Thiếu làm cho lừa gạt.

Đôi mắt Lăng Thiếu mở to gương mặt dụi vào lòng bàn tay của Lâm Dư thủ thỉ tựa như lúc còn chưa hóa hình làm một bé rắn nhỏ cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay y:

"Hơn nữa... Sư tôn ngài không phải nói với ta, không nên tàn sát đồng môn sao? Ta làm sao có thể đem sư huynh tố cáo bây giờ. Sư tôn, ngài hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh chúng ta, chúng ta sẽ dịu dàng với ngài, chiếu cố ngài, ngài sẽ cảm thấy sung sướng"

"Ngươi!"

Lâm Dư dâng lên bất an, y ở trong ngực Lăng Thiếu vùng vẫy, chính là lúc này khi trong cơ thể ba luồng chân khí đấu đá với nhau, tu vi mất hết, thì bây giờ y ngay cả phàm nhân cũng không bằng mà trước mắt y lại là nhị đồ đệ tu vi Thiên cảnh hơn người.

Lăng Thiếu híp mắt, trong mắt hiện lên từng tia âm trầm tà mị, như nỉ non mà hỏi, tay hắn ghì chặt lấy sư tôn của mình, nhìn y trong ngực hắn muốn trốn thoát lại không thể cảm thấy vô cùng hưng phấn:

"Sư tôn, ngài sợ sao? Ngài đừng sợ, ta tuyệt đối sẽ đối với ngài dịu dàng, sẽ không làm ngài đau, không phải ngài nói với ta, ta chính là trời sinh làm chuyện đó sao, ngài luôn thán phục kích cỡ to bự của ta sao? Lúc này ta muốn cho miệng nhỏ của ngài nếm thử, ngài yên tâm, dù sai cũng chính ngài nói với ta mà, tư vị của việc đó rất mê hồn"

"Không, ĐỪNG NÓI NỮA!"

Lâm Dư kích động, nhất là khi Lăng Thiếu bắt đầu luồn bàn tay hắn vào trong cơ thể y chậm rãi sờ mó.

Lâm Dư vô lực giãy dụa, cảm giác nhục nhã như xâm chiếm đầu óc của y, cả cuộc đời y chưa bao giờ chịu ủy khuất như vậy, y tức đến mức muốn cắn lưỡi nhưng cơ thể vô lực đến nỗi ngay cả chuyện đó cũng không thể.

Y tức tới mức hốc mắt đỏ hồng, gương mặt vốn lạnh lùng không ngờ khi nhuộm lên sự tức giận lại như thỏ con muốn cắn người, mang theo vài phần ngây thơ, vài phần kiều diễm.

Lăng Thiếu nhìn mà lồng ngực đập mặt, hơn nữa vì giãy dụa mà vô tình kéo ra quần áo, da thịt chỉ lộ ở mảnh vai, nhưng cũng đủ để thấy da thịt trắng ngần, bờ vài mỏng manh đường cong quyến rũ.

Lăng Thiếu tức khắc miệng đắng lưỡi khô, nuốt nước bọt cái ực, tầm mắt không tự chủ được dời đi xuống.

Mặc kệ sự phản kháng của Lâm Dư mà hung bạo xé toạc xiêm y y ra, bạch y bị xé rơi lả tả xuống đất, gương mặt đạm bạc của Lâm Dư tức khắc hiện lên màu đỏ nhạt, sóng mắt lạnh lùng lúc này hiện lên càng ủy khuất đối lập hoàn toàn với hình ảnh trong quá khứ tạo nên một cảm giác rất mê người.

Lăng Thiếu vốn không có cảm giác ở vùng dưới hắn vốn chỉ nghĩ khi nhục sư tôn cùng lắm sẽ dùng vật giả thọc vào huyệt nhưng hắn không ngờ sư tôn mê người hơn hắn tưởng tượng.

Hắn... cờ ưng cưng sắc cứng!

Hắn thở vào tai sư tôn, giọng hắn khàn khàn, đây mê diễm:

"sư tôn, ta cứng!"

...

Đồ đệ phản diện hắc hóa rồiWhere stories live. Discover now