Tập 22: Ta biết đủ

1.6K 128 4
                                    

Trịnh Thâm muốn bảo vệ sư tôn, hắn không cầu sư tôn tha thứ hắn càng không cầu sư tôn sẽ yêu hắn. Hắn đứng trước như vậy giống như một cây tùng lớn không khuất phục khiến Lăng Thiếu vô cùng chướng mắt:

"Trịnh Thâm sư huynh lúc này ngươi ra tay bảo vệ sư tôn, ngươi nghĩ làm như vậy sư tôn sẽ đối ngươi cảm động, đối ngươi mềm lòng sao?"

Trịnh Thâm cơ thể khẽ run hắn nặn ra một nụ cười tự hiểu lấy mình mà nói:

"Ta biết rằng không thể, nhưng ta cũng sẽ không sai càng thêm sai."

Lăng Thiếu nở nụ cười, ánh mắt âm trầm lãnh đến tột độ, hừ lạnh:

"Ha~ Ta chán ghét chính là ngươi như vậy ra vẻ chính nghĩa lấn ta càng thêm ác độc vô tình. Rõ ràng chúng ta đều giống nhau, vô cùng muốn sư tôn, muốn tới điên rồi nhưng vì cái gì sư huynh làm vai ác đủ rồi liền muốn diễn anh hùng vai tốt, liền để ta một mình diễn thằng hề điên cuồng ích kỷ diễn vai ác đâu?"

Trịnh Thâm mặt mày trắng bệt, hắn biết chính mình hoàn toàn không khác gì Lăng Thiếu, điên cuồng. Xấu xí ích kỷ dục vọng, là một cái vai ác làm đủ chuyện sai lầm, tổn thương sư tôn. Mà Những chuyện này không phải nói một câu tha thứ, xin lỗi, ta bảo vệ ngươi liền sẽ xóa bỏ.

Lăng Thiếu thấy sắc mặt Trịnh Thâm trắng bệt liền tiếp tục cười nhạo thọc vào sâu nỗi đau của hắn:

"Sư huynh, ngươi biết dù ngươi có làm ra vẻ ngươi biết sai, ngươi có tội, ngươi xin lỗi trang đáng thương, sư tôn cũng sẽ không động lòng, nhưng ngươi việc gì mang theo tâm lí may rủi đâu, làm chúng ta nơi này diễn vai ác, ngươi đứng bên cạnh sư tôn diễn vai anh hùng, ngươi nghĩ sư tôn liền cảm thấy ngươi tốt đẹp sao?"

"Không... không phải"

Trịnh Thâm muốn phản bác nhưng lại không nói ra lời hắn cười khổ, hắn làm sao không mang theo chút tâm lí may rủi đó đâu? Lăng Thiếu như từng chút lột xuống hắn nội tâm đen xì xì xấu xí. Cũng từ đó trát từng dao vào tim:

"A! Ngươi mơ tưởng, ngươi tin không chỉ cần hôm nay ta đem sư tôn thả, ngày hôm sau sư tôn liền đem quân giết trở về trả lại chúng ta gấp mười lần, gấp trăm lần ngàn lần! Chúng ta sư tôn  thậm chí còn có thể thiêu hồn, đem chúng ta nhốt trong luyện ngục cảnh hưởng thụ mười tám tầng địa ngục, đem chúng ta mộ mọc đầy cỏ dại, ngươi tin hay không y làm xong hết thảy sẽ không thèm chớp mắt, thậm chí còn cười lạnh nói chúng ta xứng đáng!"

Trịnh Thâm nghiến  răng cắn vào lưỡi, hắn tự nhủ không nên nghe những lời yêu ngôn của Lăng Thiếu mà lại tiếp tục tổn thương sư tôn nhưng nhận thấy ánh mắt sư tôn băng lãnh không nhiệt độ hắn vẫn cảm thấy sư tôn lạnh ngắt.

Lúc này sư tôn luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng nói:

"Ta cũng là người, ta cũng biết hận, biết oán, các ngươi nói đúng ta không phản bác, đúng vậy ngày hôm nay các ngươi thả ta, ta vì cái gì không thể quay đầu tra tấn các ngươi? Không lẽ ta còn có thể bị nhốt mà cảm động, bị các ngươi làm nhục mà cảm thấy sung sướng? Ta cũng không có điên! Nhưng ngày hôm nay các ngươi thả ta ra, sau khi tra tấn các ngươi trục xuất các ngươi khỏi tông môn ta sẽ thả các ngươi một mạng. Không tính toán. Các ngươi cũng không muốn ngay cả một tia sư tôn tình đều bị cắt đứt phải không?"

Lăng Thiêu môi mỏng nhẹ mỉm cười không hề giận dỗi mà bình thản nói:

"Sư tôn, trước hết ta chưa nói ta tin hay không tin lời nói của ngài, ở ngài trước mặt, ngài lừa chúng ta còn thiếu sao? Nhưng trên cả, ngài còn không rõ sao, chúng ta làm tới mức này đã không quan tâm cái gì gọi là mạng sống luân lí, càng không quan tâm sư tôn cho cuối cùng kia một tia rẻ mạt lại giả tạo đến cực điểm thương hại, cái chúng ta cần từ đầu tới cuối là sư tôn tâm để an ủi chúng ta tâm linh, nhưng sư tôn tâm quá khó chạm vào ta chỉ có thể nhúng chạm lấy thân xác sư tôn mà đổi lấy nội tâm sung sướng. Sư tôn cũng không cần khuyên, làm đến mức này chúng ta không phải đều rõ sao? Sư tôn tự do, chúng ta liền đi chết, sư tôn trong lòng ngực, chúng ta vì cái trước mắt mà hoan hỉ"

Hắn dừng một chút trong đôi mắt tím lập lòe mang theo ôn nhu vô hạn:

"Ta sẽ vì ngài ở dưới thân mà ngạnh cứng, tiến vào trong động ngài mà cảm nhận trên người ngài duy nhất truyền tới ấm áp, Ta là điên nhưng thật sâu ái ngài, chỉ khi ngài ở dưới thân ta, ta mới cảm thấy của ngài cảm xúc là hướng tới ta, dù là trang ngoan ngoãn, nhục nhã, hận đều là của ta mà không phải hướng tới ai khác"

"Ta không cần phải thừa nhân ngài bố thí người khác còn sót lại ái, cũng không cần phải làm người khác thế thân"

"Có được thân xác ngài, ta liền có được nhiều như vậy, ta còn có gì không muốn, ta là một cái biết đủ"

Lăng Thiếu nở nụ cười, trong mắt lập lòe, hắn nghiêng đầu thở dàu:

"Cho nên... ta vĩnh viễn không thể nào giống Trịnh Thâm, trở thành anh hùng mà chỉ có thể làm một cái tên hề vai ác, bởi chỉ có làm một cái vai ác ta mới tạm thời có được ngươi"

"Mà không làm vai ác ngay cả cơ hội nhỏ ta đều không có được thân xác ngài"

"Ngài biết không ta thà làm vai ác chứ không làm thế thân, dẫu là vau ác ngày sau có là ta giết chết ngài rồi tự sát chết, hay là ngài tự do đem ta tra tấn đến sống không được chết không xong ta đều không hối hận"

Lâm Dư nghe thế mà ngẩng người, nhìn thấy đôi mắt hắn luôn bình lặng nhiw thế nhưng y nội tâm viết.

Không biết từ khi nào, y đã làm hắn điên đến tột độ, không thể quay đầu.

Đồ đệ phản diện hắc hóa rồiWhere stories live. Discover now