1

4.1K 217 5
                                    

Hàng lông mày nhíu chặt lại...









Một khuôn miệng vẫn còn đang cười nói...





Bàn tay Minjeong thoáng run rẩy, đôi mắt chỉ kịp nhắm nhẹ rồi lại chậm chạp mở ra, em đứng dậy, bước đi, giọt nước mắt dù cố gắng giữ lại vẫn lặng lẽ rơi xuống.




Tiếng bước chân của một ai đó dường như đang hướng về phía em khiến Minjeong phải nhanh chóng vuốt ống tay áo ngang qua kẽ mắt, mím chặt môi, nhìn về phía trước.









"Đừng cắn, môi rách."











"Dạ...chị còn cần gì không".

Em thấp giọng, dường như ngay cả hơi thở cũng biến mất.










"Lần sau, đừng làm rơi khăn giấy."




Cô buông nhẹ lời nói sau một ánh mắt như xuyên qua vẻ mặt lo sợ trắng bệch của Minjeong, rồi quay mặt, bước đi.












Chưa kịp trả lời lại, em chỉ biết đứng đó, nhìn chằm chằm xuống bàn chân.












.


.


.


.


.


.


.


.


.


.






Âm thanh từ cây đàn piano bỗng khựng lại sau tiếng gõ nhẹ vào cửa. Cô nhẹ bước ra, bàn tay vừa chạm lên chốt cửa.












"Là em, Jimin"









Cả hai đứng nhìn nhau. Mọi suy nghĩ, mọi lời nói mà trước đó em còn chuẩn bị sẵn giờ đây tất cả dường như bị hoá đá.












"Có chuyện gì..".











Lời nói chưa kịp vang ra đã đột ngột nghẹn lại. Hình ảnh Minjeong trước mặt cô giờ đây chỉ còn là một khoảng không.














"Việc vừa nãy...em xin lỗi".

















"Tôi đã nói em bao nhiêu lần?"



Ánh mắt xa xăm vô định không giữ lại ở một điểm nào, càng không cúi xuống để nhìn người trước mắt.












"Rất nhiều lần..."



Em cắn chặt lớp da trong miệng, nhịp thở một lần nữa ngưng lại.




















Jimin đứng nép vào một phía cánh cửa, rồi nhẹ tay nâng người em dậy. Minjeong bước vào. Trong khoang bụng nhói đau, mỗi bước chân chỉ cách có vài xăng ti mét.

















Jiminjeong | Gymnopédie no.3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ