Ngoại truyện: Lee Haechan (2)

694 34 0
                                    

Hiện thực đã chứng minh được rằng, suy nghĩ và hành động đa số đều đối lập nhau. Khi thấy cô đến nhà mình chăm chú đứng trước tủ rượu của anh rất lâu, ngón tay cô lướt từ từ qua những chai rượu rồi cầm lên một chai trong số đó, ánh mắt cô như hận không thể lén lút mà trộm chai này về nhà để thưởng thức.

Và rồi anh lại uống rượu, cùng với cô.

Hôm đó anh và cô đã nói rất nhiều thứ với nhau, nhìn khuôn mặt cô ửng hồng vì men rượu, ánh mắt cô dán chặt vào người anh. Haechan như bị thu hút với dáng vẻ của cô, không khí trong căn phòng một lúc càng nóng hơn. Không biết do men rượu hay do người con gái trước mặt, anh cảm thấy cả người đều bứt rứt. Khi cả hai hoàn toàn buông lỏng phòng bị, giây phút đôi môi anh chạm vào môi cô.

Anh biết, chuyện này không thể nào dừng được lại nữa.

Hai người cứ thế lún sâu hơn và tò mò về cơ thể của đối phương. Cả đêm hoang đường đó cứ thế trôi qua và tới khi tỉnh táo lại, lòng anh vừa rối bời lại có chút... thỏa mãn.

Phản ứng của Bwika khá bình thản với vấn đề này, cô nói dù sao cũng là người trưởng thành cho nên chuyện đêm qua không cần phải chịu trách nhiệm với nhau gì cả. Khi Haechan tỉnh dậy thì cô đã rời đi từ sớm, anh nằm trên giường nhớ lại chuyện đêm qua, môi khẽ bật cười.

Từ sau hôm đó, trong lòng Haechan cứ như có ma quỷ, anh không hiểu tại sao cứ nhớ đến dáng vẻ của cô khi nằm trong vòng tay anh. Chỉ cần lịch trình được nới lỏng rảnh rang một chút, anh liền tìm cớ đến gặp cô.

Người ta thường nói có một lần thì nhất định sẽ có lần hai lần ba, hai người ở trong mối quan hệ không phải tình bạn mà cũng không phải tình yêu làm chuyện hoang đường. Những lần sau đó cũng thuận tiện đều ở nhà của Haechan, anh thấy khá hài lòng với mối quan hệ thế này, cả hai không có ràng buộc gì cũng là điều tốt.

Cô thường hay hỏi anh vì sao không lo sợ cô sẽ công khai chuyện giữa anh và cô. Anh chẳng thể nhớ rõ mình đã đáp lại như thế nào, chỉ là dường như bản thân đã bất tri bất giác mà tin tưởng, rồi dần dần quen với sự hiện diện của một người con gái.

Từng chút từng chút một, cô chậm rãi đặt dấu vết của mình khắp mọi nơi trong cuộc sống của anh, để rồi anh nghĩ những việc như thế này đều là hiển nhiên mà không để tâm đến.

Ngày cô quyết định dừng lại mối quan hệ này đã yêu cầu anh nếu gặp được nhau thì hãy cứ xem như người xa lạ. Lòng tự cao trỗi dậy khi nhìn vẻ mặt dửng dưng của người con gái trước mặt, anh không nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý ngay. Đến khi cô rời đi anh mới nhận ra được tình cảm của bản thân mình đối với cô. Khoảng thời gian ấy, Haechan anh rất ghét phải ở một mình, sợ rằng bản thân sẽ không kiềm chế được mà đi tìm cô.

Đã bao lần trong đêm đen tĩnh lặng, anh nhớ về những kỷ niệm của anh và cô, rồi lại tự hỏi bản thân đã yêu cô từ lúc nào.

Có lẽ là khi cô rõ là đang quan tâm anh nên mới nói ra những lời an ủi ở bờ sông Hàn hôm đó, nhưng lại vờ như mình vô tâm.

Có lẽ là khi anh sốt cao, dù kỹ năng nấu nướng không được tốt thì cô vẫn cố gắng nấu cháo cho anh, hậu đậu đến mức làm bỏng cả cổ tay.

Có lẽ là khi anh nhận được rất nhiều lời công kích, chỉ trích, cô ở bên cạnh lặng lẽ động viên, bảo với anh rằng không sao cả.

Hoặc chỉ đơn giản là những lúc cô bỏ tất cả những phòng bị mà làm những trò đùa ngốc nghếch, hình như anh chưa từng nói cho cô biết rằng nụ cười của cô đã biết bao lần làm anh xao động.

Đôi lúc tình cờ nhìn thấy cô ở đài truyền hình, cô đều né tránh anh. Nếu đã ghét anh đến như vậy thì anh sẽ không làm phiền cô nữa. Cho đến một ngày thấy được cô và một nữ diễn viên xảy ra xô xát với nhau, nhìn thấy cô đang bị kéo tóc đau đến chảy nước mắt mà vẫn tỏ ra cứng rắn, anh kiềm không được mà tiến lên gỡ rối cho cô.

Mãi về lâu sau này, Haechan mới biết được lý do cô né tránh anh nhiều như vậy. Anh thử tưởng tượng những ngày cô tự mình mang thai, đến phòng khám một mình và tự sinh con. Anh như muốn giết bản thân mình, nếu như anh sớm nhận ra tình cảm của cô, nếu như anh thẳng thắn thừa nhận cảm xúc của mình thì có phải mẹ con cô sẽ không phải trải qua những khổ đau ấy?


Thật may, ông trời đã cho ta cơ hội một lần nữa tìm thấy nhau.

Thật may, anh vẫn còn cơ hội để trao cho cô tình yêu mà bản thân đã luôn chôn giấu.

Thật may, vì anh đã gặp được em.

***

Một ngày như mọi ngày, ánh sáng sớm chiếu vào căn phòng nhỏ, Haechan dụi mắt tỉnh dậy.

Nhìn trong vòng tay anh là Bwika đang ngủ say, còn cô thì đang ôm lấy Hae Wol. Anh nhẹ nhàng hôn vào tóc cô rồi khẽ cười mãn nguyện.

Anh luyến tiếc ôm lấy hai mẹ con mà không muốn tỉnh dậy, tay chống lên cằm ngắm nhìn dáng vẻ cả hai đang ngủ ngon lành.

Từ đây, anh mong rằng mỗi ngày khi thức dậy đều là khung cảnh hạnh phúc này. Dù sao anh cũng tốn rất nhiều chiêu trò để dụ dỗ cô về sống chung nên nhân cơ hội này sẽ tìm cách tóm gọn không cho cô đường lui nữa.

Sau một lúc nhìn ngắm thỏa mãn thì anh cũng đứng dậy để chuẩn bị bữa sáng. Nếu như Haechan ở nhà thì anh luôn chuẩn bị sẵn mọi thứ cho hai mẹ con.

Haechan đang bận rộn nấu trong bếp, thì Hae Wol đã tỉnh lúc nào, con bé lật đật chui khỏi người mẹ Bwika. Mắt còn nhắm chưa tỉnh đi ra phòng bếp tìm Haechan.

"Ba ơi.." - Tiếng trẻ con non nớt cất lên.

"Ờ, Wolie của ba tỉnh rồi à?" - Haechan đang nấu thì tắt bếp dừng lại, anh đi tới bế bổng cô bé lên. "Đi nào, rửa mặt cho sạch sẽ nào!"

Hai ba con đùa giỡn trong nhà vệ sinh một hồi thì cũng tươm tất.

"Wolie đi gọi mẹ Bwika dậy thôi nào.." - Haechan để Wolie trước cửa phòng ngủ, nhìn hai chân nhỏ của cô bé nhanh chóng nhận nhiệm vụ liền lon ton chạy đến bên giường.

Khung cảnh một nhà ba người buổi sáng bận rộn ăn uống sau đó Bwika đi làm để lại hai ba con tự chơi với nhau.

Trong thâm tâm Haechan lúc này, anh không còn mong cầu gì quá nhiều nữa. Có lẽ chỉ còn thiếu một hôn lễ hoàn chỉnh cho cả hai là xem như chính thức sẽ về chung một nhà.

Anh nghĩ rồi lấy điện thoại ra gọi cho mẹ anh nói kế hoạch trong đầu. Sau khi biết được sự việc thì anh đã thông báo ngay cho bà từ lâu nên bây giờ mẹ anh đã không còn bất ngờ nữa. Wolie cũng đã gặp được bà nội rồi, khi gặp con bé thì mẹ anh liền đánh và mắng anh rất lâu.

Nhớ đến cảnh đó thì tóc trên đầu anh lại đau, không biết mẹ anh dùng bao nhiêu sức cho lần đó nữa. Hai mẹ con nói chuyện về kế hoạch xong xuôi thì cũng tắt máy, bà còn không quên dặn mau đưa Wolie về thăm bà.

Haechan thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện cũng ổn thỏa, vấn đề bây giờ là làm thế nào để cầu hôn Bwika đây?

Anh lại dùng hết công suất để suy nghĩ, thôi đành bỏ qua vấn đề này trước, có gì anh sẽ gọi hỏi thằng Renjun sau.

Còn hiện tại, anh phải cùng Wolie coi bộ phim hoạt hình mà con bé thích. Sau đó, còn chuẩn bị bữa tối cho Bwika khi đi làm về.

Hmm, đúng là bận rộn.

***

[Jaemin] you're my Starlight ⭐️ Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon