Chap 19

1K 41 0
                                    

Haechan sau khi truyền máu xong, anh được y tá hướng dẫn vài điều, xem lại hồ sơ bệnh án, cô cầm viết lên ghi rồi nhìn Haechan hỏi lại:

"Anh Lee Haechan-ssi đây là ba của bé Lee Hae Wol à?"

Nghe thấy cái tên gần giống anh như đúc, Haechan ngẩn ra, anh trả lời cho có lệ mà trong đầu thì đang dùng hết hiệu suất suy nghĩ.

"Vâng.."

Khuôn mặt của Hae Wol hiện lên trong tâm trí anh, dường như anh có thể biết được cảm giác quen thuộc mỗi khi anh gặp con bé là từ đâu ra. Trong lòng trăm ngàn câu hỏi chưa có câu trả lời, anh cố giữ bản thân bình tĩnh đi trên dãy hành lang bệnh viện. 

Cho đến khi nghe được toàn bộ cuộc hội thoại của Ja Eun và Jae Min, tâm trạng Haechan gần như suy sụp ngay lúc đó, có trời mới biết anh đã hận bản thân mình như thế nào.

Haechan không biết khi mình đến phòng hồi sức là đã qua bao lâu, nhìn thấy Bwkia ngồi bên giường nắm lấy tay của con bé, đôi mắt đã sưng lên vì khóc quá nhiều. 

Cô nghe tiếng bước chân thì quay qua, nhìn biểu hiện của anh cô đã đoán được anh đã biết mọi việc. Anh lại gần, bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ bé của Hae Wol, giây sau anh đột ngột quỳ xuống trước hai người.

Thấy hành động này của anh, nước mắt Bwika lại rơi xuống, cô nghẹn lại không nói thành lời:

"Lee Haechan, anh đứng dậy đi. Người ta nhìn vào sẽ hiểu lầm tôi làm gì anh mất."

Dù Bwika nói vậy nhưng anh vẫn không hề ngẩng đầu lên, nước mắt cố gắng kiềm lại của anh vẫn không thành công, từng giọt rơi xuống thấm vào mu bàn tay, anh cảm thấy hối hận cùng cực. Cảm giác trong anh lúc này khi nghĩ đến cảnh tượng hai mẹ con phải tự sống với nhau bao năm qua khiến trái tim anh như vỡ vụn.

Từ ngoài cửa nhìn vào cảnh tượng này, Ja Eun và Jae Min không dám mở cửa bước vào nữa. Jae Min chỉ nhỏ nhẹ nói hãy để họ có không gian riêng, Ja Eun gật đầu đồng ý với anh.

Sau đó, Jae Min đưa Ja Eun đi khám tổng quát, chỉ là vết thương ngoài da nên bác sĩ dặn chịu khó uống thuốc và không chạm nước là được. Xong rồi anh đưa cô về nhà, đến trước căn hộ của Ja Eun, cô muốn tự đi lên nhưng Jae Min nhất quyết không chịu.

Hết cách nên Ja Eun đành để anh đi lên cùng với cô, vào nhà thì anh liền tỏ ra như rất bận rộn. Bắt cô ngồi xuống rồi phân loại từng loại thuốc cho cô nghe, rồi lại càm ràm nhớ bôi kem nào vào để không để lại sẹo. Làm cô cảm giác như hai người đã...quay lại với nhau rồi.

"Na Jae Min, anh trông kỳ lạ lắm." - Cô khó hiểu nhìn anh.

"Có gì kỳ lạ đâu?" - Jae Min bình thản nói. Vẻ mặt của anh bây giờ như trẻ hẳn ra, tươi tắn vô cùng như anh mới trúng số không bằng.

Ja Eun bất lực lắc đầu nói: "Chúng ta... vẫn chưa quay lại đâu?"

"Không phải anh thì em còn muốn quen ai à?" - Anh hỏi ngược lại khiến cô cứng họng. Này là ai đang hỏi ai vậy?

"Nhưng mà..." - Ja Eun muốn phản biện nhưng lại không biết nói gì.

Jae Min hài lòng nhìn dáng vẻ này, xong lấy tay xoa đầu cô: "Uống thuốc xong thì em đi nghỉ đi, anh còn có hẹn nên mai anh sẽ qua đón em lên bệnh viện. Đừng có đi một mình, nhớ chưa?"

[Jaemin] you're my Starlight ⭐️ Where stories live. Discover now