Chap 1

3.1K 61 2
                                    

Hôm nay trời không nắng quá gắt, Ja Eun suy nghĩ một hồi rồi lại mặc một chiếc áo thun đơn giản và quần jeans quen thuộc như mọi khi. Cô nhớ lại những ngày ở quê nhà thì hiện tại có lẽ cô vẫn đang nằm ngủ và tận hưởng mùa hè của riêng mình.

Sau khi sửa soạn tươm tất, cô đứng trước gương nhìn mình từ trên xuống dưới rồi lại thở dài.

Thật là mệt chết đi được mà.

Hay là hôm nay mình không đi làm nữa? Mình có thật sự cần cái công việc này không?

Các câu nghi vấn quen thuộc cứ lặp đi lặp lại trước mỗi buổi đi làm dường như đã thành thói quen của cô.

Như thường lệ, suy nghĩ đó vừa nhen nhóm thì dập tắt bởi hiện thực tàn khốc, cô đành ngậm ngùi thở dài.

Ja Eun à, cố thêm 1 ngày nữa nào. Nếu không thì mày lấy đâu ra tiền mua goods, sắp tới concert kỷ niệm 5 năm nữa của các anh? Mày phải hiểu rằng không dễ dàng gì mới có thể trụ vững được đến thời điểm này .

Nuốt ngược nước mắt vào trong, cô tự tán vào mặt mình.

"Mau tỉnh táo lại đi con này!"

Sau những suy nghĩ dằn co thì Ja Eun cũng đóng cửa nhà rồi đi tới nơi làm.

Ja Eun vừa nhìn ngắm cảnh sắc hai bên đường vừa suy nghĩ về cuộc sống của mình. Cô hiện đang là sinh viên năm ba theo học chuyên ngành Marketing, là một du học sinh.

Đối với cô thì Hàn Quốc đã quá quen thuộc nhưng lại có gì đó vẫn xa lạ. Dù sao thì cũng đã sinh sống và học tập ở đây 3 năm nên dường như cũng không còn gì làm khó được Ja Eun cả.

Ja Eun ghét những ngày quá nắng nóng trong mùa hè ở Hàn Quốc này, cô cũng sợ luôn cả thời tiết âm độ và gương mặt không còn một giọt máu trên khuôn mặt cô.

Mà cũng là cô, khi lại thích ăn tokbokki cực cay vào ngày hè nắng và thử thách ăn mỳ lạnh vào ngày đông lạnh giá. Cô cũng sẽ cùng Bwika đi ngắm tuyết đầu mùa ở tháp Namsan, rồi cầu nguyện thêm một năm mới bình an cho gia đình đang ở quê nhà.

Như thường lệ mỗi năm, cô cũng khẩn cầu năm nay sẽ ăn ở tích đức để được gặp Na Jae Min yêu dấu của cô.

Đúng vậy, ở nơi này, cô nỗ lực học hành chỉ vì một lý do:

Hít-thở- chung- bầu- không- khí- với- NA JAE MIN !

Nghe thì có vẻ không được bình thường cho lắm, tuy nhiên hối hận không có trong từ điển của cô. Cảm giác vừa ở chung một nơi với người mình thích, lại được học hỏi những điều mới ở một đất nước và nền văn hóa khác.

Ja Eun cảm thấy, đây là một món quà!

Chẳng mấy chốc đã đến được nơi Ja Eun làm thêm, là một quán cafe nhỏ tọa lạc trên một khu phố đông đúc. Khi cô vừa tới quán thì khách vẫn chưa đông lắm, vội vội vàng vàng nhận ca làm từ người đồng nghiệp sau khi đã thay đồng phục xong, cô lập tức bắt tay vào làm việc.

Hôm nay cũng như mọi ngày, khi không có khách cô sẽ lau dọn sơ lại bàn ghế của cửa hàng và bổ sung những vật dụng đã hết từ trong kho quầy pha chế.

[Jaemin] you're my Starlight ⭐️ Onde as histórias ganham vida. Descobre agora