Rindou lần này hào hứng ra mặt, ồ lên hưởng ứng:

"Chiêu này được được đấy."

Ran: "..." Thấy chưa? Biết ngay là mạch não của người cõi trên có sự khác biệt mà.

Izana lúc này: "...Tự nhiên lạnh háng quá... Cẹk, chắc chắn là do tụi này lau nhà không sạch!!"

Hắc Long: "!!" Đại ca à! Nhà bị lau đến phai màu rồi kìa!!

Hôm nay, Tokyo vẫn là khung cảnh gà bay chó sủa.

Susanoo ăn xong bữa lại bắt đầu đi giao hàng, nhưng cô chợt nhớ đến thằng nhóc ở nhờ nhà mình, không biết nó có ăn trưa không?

Vì thế Susanoo thuận đường chạy ngang qua nhà, tay cầm túi bánh dưa lưới và mấy cái mochi chạy đi.

Rốt cục lại chứng kiến cảnh Kuro và Shinichiro chí chóe cái gì với nhau giữa buổi trưa nắng.

"Tôi sẽ giải quyết vấn đề này! Anh không cần quan tâm!"

Izana gằn giọng với Shinichiro, mà Shinichiro cũng không vừa quát lại.

"Không đúng, em nên nói thẳng với chị ấy, cô bé đã rất mong em!"

Quần chúng Hắc Long ngồi dưới đất ăn dưa: "...Tổng trưởng đời một và tổng trường đời thứ tám? Đấm nhau đi mấy anh, tụi em ngồi đây hít drama được rồi."

Susanoo nghi hoặc, sẵn giọng kêu lên: "Này, hai người làm gì vậy?"

Shinichiro lẫn Izana sửng sốt, hai mắt nhìn nhau, quyết đoán hừ một tiếng ngưng cãi.

Susanoo chạy xe tới, nhíu mày không hài lòng:

"Dù có chuyện gì cũng phải vào nhà rồi nói chứ. Sao lại ở ngoài trời nắng như thế, da đen lại càng đen."

Iza*thương hiệu milo*na: "..." Khịa ai nữa vậy?

Shinichiro: "..." Hehe, da mình trắng.

Quần chúng Hắc Long dơ ngón cái: "Chị gái, lợi hại, tổng trưởng bất trị im re luôn rồi kìa."

Susanoo thấy thái độ Izana dịu ngoan xuống, nên hàng lông mày đang cau của cô cũng dãn ra. Cô kinh ngạc khi thấy Shinichiro, có chút vui vẻ vì gặp được anh.

"Shinichiro tới đây có chuyện gì vậy?"

"Susanoo à..."

Nghe điểm danh, Shinichiro nhanh chóng tiến về phía trước, muốn trước mặt Susanoo nói rằng thằng nhóc trước mắt thật ra là em trai cô.

Nhưng anh bạn à, Izana chưa có chết.

Cậu ta nhanh như cắt, dẫm mạnh vào chân Shinichiro.

Shinichiro khóc 7749 thứ tiếng.

Susanoo thần kinh thô cũng chả hiểu gì hết, cô chỉ đoán là hai người quen biết nhau. Mà lý do cô đi đến đây cũng không phải để tám chuyện.

Lấy túi bánh treo trên xe xuống, Susanoo đưa nó cho Izana. Cô cười nhẹ, nụ cười xinh đẹp vô cùng rạng rỡ như mọi khi khiến đám đàn em Hắc Long trầm trồ.

Shinichiro không khỏi ngượng ngùng sờ mũi, nhưng chân anh thì vẫn đang đau nha.

"Chỉ nghĩ rằng em chưa ăn trưa nên tới đưa thức ăn, trong đây có bánh dưa lưới và cả mochi nữa."

Lúc này tên đàn em vừa đi mua đồ ăn về kịp nghe thấy Susanoo nói, thì theo bản năng của một đứa bất lương, tên ấy sẵn giọng luôn:

"Này, tổng trưởng đã có ---" đồ ăn rồi.

Ầm!

"Không có gì, em cũng chưa ăn gì hết. Cảm ơn chị."

Shinichiro nhìn Izana mặt không đổi sắc đá tên đàn em của mình dính vách trước khi cậu ta nói hoàn chỉnh xong một câu. Còn nở nụ cười rạng ngời đẹp trai làm xao xuyến tim thiếu nữ, niềm nở nhận lấy bánh từ tay Susanoo.

Shinichiro cảm thán, hai người đúng là chị em, luôn có nụ cười tươi trên môi. Nhưng Susanoo cười lại mang cảm giác như ánh mặt trời rạng rỡ, cô đơn thuần chỉ là cười.

Còn Izana thì hầu hết nụ cười này chả có ý gì tốt cả. Mười lần nhe răng thì hết chín lần có người vào viện.

Đám đàn em tự giác tiến lên nâng cậu đồng bọn xấu số của mình.

Anh bạn à, anh đã cố gắng rồi, có trách là trách não bộ của những người cõi trên như tổng trưởng thứ 8, chúng ta là phàm nhân không hiểu được.

Susanoo nãy giờ cũng thấy đám người Hắc Long, ban đầu cô cùng vì bang phục họ mà giật mình.

Nhưng thấy tên nào tên nấy đều cầm giẻ và gậy lau nhà, Susanoo liền sút bay ý nghĩ về một băng đảng giang hồ. Cô mang theo tâm trạng lo lắng cho túi tiền, nói:

"Kuro, em thuê lao công hả?"

Hắc Long: "..." Những người anh em, tức lắm nhưng kiềm nén lại đi. Bây giờ xông lên là lại vào viện nằm đấy.

Gọi Hắc Long là lao công thu dọn vệ sinh, chắc chỉ có mỗi Susanoo thôi.

Izana thản nhiên gật đầu: "Đúng vậy, nhưng họ tự nguyện không thu tiền."

Hắc Long: "..." Gọi họ là lao công làm miễn phí, chỉ có tổng trưởng đời thứ tám thôi.

Hắc Long có cay không?

Có.

Có làm gì được không?

Không.

Có ý kiến là vỡ mồm với tổng trưởng Izana đấy.

Nỗi đau này quá lớn, Hắc Long chỉ có thể ôm nhau, hóa sự tủi hờn thành dòng lệ tuôn.

Khổ quá mà.

"Thật á? Thế thì cũng tốt."

Người nghèo khổ nghe được tin có người làm việc nhà miễn phí cũng vui vẻ không hề để ý. Chỉ đối với đám người bên Hắc Long cúi đầu cảm ơn.

Trong mắt Susanoo, bọn Hắc Long giống như mạnh thường quân đi từ thiện vậy.

Hắc Long đáy lòng an ủi, ít ra cô gái này còn đối xử với họ bằng lòng biết ơn.

"À phải rồi, cái này em gửi cho anh, ông, Mikey và Ema. Gia đình anh đã giúp em rất nhiều. Em định tan làm rồi đưa nhưng đưa luôn bây giờ cũng được."

Susanoo đưa cho Shinichiro một túi nhỏ, bên trong là bánh mochi và taiyaki mà Mikey thích.

Izana liếc nhìn cái bàn tay đang nhận túi của Shinichiro bằng ánh mắt vô cùng cháy bỏng.

Thấy Shinichiro lấy đồ rồi, Susanoo cũng nhanh chóng đi giao hàng.

Mà sau khi cô đi, cún con ngoan ngoãn Izana liền hóa bạo chúa lao đến muốn giựt đồ trên tay Shinichiro.

"Tất cả là của tôi!!"

"Vô duyên vừa thôi má!"

Hắc Long hôm nay vẫn ăn dưa hóng chuyện.

[Tokyo Revengers] ShipperWhere stories live. Discover now