03

24 7 0
                                    


Trương Gia Nguyên rời mắt khỏi màn hình máy tính, cầm lấy cốc cà phê vẫn còn ấm, nhâm nhi một chút vị đắng đặc trưng của cà phê mà cậu luôn yêu thích. Một tách cà phê sáng luôn cần thiết cho những con người làm công sở, đặc biệt là với một con cú đêm khó ngủ sớm như cậu. Từ khi ôn tập thi đại học, Gia Nguyên bắt đầu nghiện những tách cà phê đắng ngắt đến nỗi các từng tế bào norton thần kinh cũng phải kéo căng ra làm cho đầu óc tỉnh táo hơn bao giờ hết . Nhưng mà hôm nay cậu chắc chắn dù có đổ cả túi cà phê nguyên chất lên đầu thì cậu cũng không thể hết mệt mỏi được. Bởi vì, Trương Gia Nguyên đang có một phiền não lớn.

Đánh mắt sang bàn bên, cậu nhìn các đồng nghiệp của mình đang túm tụm lại thành một đống mà lòng cứ ngầm thở dài không thôi.

" Ôi bé con nhà ai mà đáng yêu thế?"

"Xinh quá đi!"

" Nhìn chỉ muốn đem về"

" Mọi người dừng tranh giành, tôi thấy bé trước nhé."

Sáng sớm đầu tuần nhưng cả đống người lại không có ý làm việc mà lại tụm năm tụm bảy lại một chỗ, ở giữa vòng tròn vây quanh toàn người là người là một bé thỏ nâu bị dọa tới mức nằm co ro lại  chỉ lộ ra mỗi hai chiếc tai dài che mất cả đôi mắt tròn. Và người được vinh dự nhận nuôi chiếc thỏ ấy còn ai khác ngoài anh Trương đang ngồi thở dài ở bàn giấy kia?




_______________________________________________________________________

Mấy tiếng trước, Trương Gia Nguyên bế trên tay bé thỏ nâu đến cửa hàng của Phó Tư Siêu. Vì cũng đã mười giờ sáng, Gia Nguyên còn có ca làm buổi chiều nên cậu phải nhanh chóng thu xếp để kịp ca làm lúc một giờ chiều nay. Cậu không chắc có thể đem theo thỏ con đến công ty, cũng không thể để nó ở nhà nên cậu nghe theo ý kiến của Phó Tư Siêu: để nó lại tiệm thú kiểng rồi chiều sẽ đến đón nó sau. Mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như kế hoạch của Trương Gia Nguyên nếu như...

"NGUYÊN CA!!! XÁCH NÓ RA KHỎI KHUÔN MẶT NGÀN VÀNG CỦA ANH MÀY!"

Nếu như nó không sợ mấy con thỏ trong cửa hàng của anh chủ Phó.

Nghe thì vô lý đấy nhưng cũng khá hợp lý. Một con thỏ lại đi sợ chính đồng loại của nó, phản ứng cũng quá là kịch liệt đi?

" Anh vừa cho nó vào cái ổ chưa kịp đặt xuống nó đã đạp chân phản đối, nhất quyết cào ổ đòi ra rồi còn bám lên khuôn mặt đẹp trai này nữa."- Anh Phó chủ tiệm ôm mặt ủy khuất mà nói.

Trong khi đó nhân vật nhất quyết phản đối chung ổ với đồng loại thì đang bám dính trên mái tóc của cậu, hai móng vuốt mập mập run rẩy bám chặt, cái đầu nho nhỏ vùi cả xuống đống tóc đen mềm. Trương Gia Nguyên ngước lên, thỏ con có vẻ thực sự sợ hãi, hai mắt nhắm chặt, đôi tai dài cụp xuống, mấy cái râu thỏ cũng run run theo, nom thật đáng thương.

Haizzz... Thôi thì đành mặt dày xin phép sếp một hôm chắc cũng không sao nhỉ?

Thực tế thì làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Trương Gia Nguyên vội vàng xin nghỉ một buổi sáng rồi lại xách theo cái lồng đựng thú cưng đến vào buổi trưa hôm đó nữa, sếp chưa gọi cậu lên uống trà giảng lý là còn may đó. Và để tạ lỗi với vị sếp đáng kính, Gia Nguyên hiện giờ bận tối mặt giữa hai chồng giấy tờ cao như tài liệu ôn thi đại học năm đó của cậu vậy.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 22, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

| YZL| To The MoonWhere stories live. Discover now