02

40 8 0
                                    


    Mặt trời dần ló rạng sau những rặng mây yên ả đầy sương sớm. Đang là mùa hè vậy nên bầu trời đã rực ánh nắng khi mà đồng hồ mới chỉ đúng sáu giờ sáng. Nhưng hôm nay là sáng thứ Hai nên ngoài đường đã có nhiều người thức dậy. Có các cô các bác, các ông các chú đã chăm chỉ tập dưỡng sinh, vài người đi bộ, vài người đang tay xách nách mang đồ. Bên kia ven đường đã thấy lác đác một vài quán bán đồ ăn sáng đang dọn bàn ra ngoài. Sáng đầu tuần, vạn vật đều phải thức dậy từ sớm, sẵn sàng đón chào một ngày mới, bắt đầu một tuần mới nữa.

Đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi khiến Trương Gia Nguyên khó chịu cựa quậy. Cậu tự thấy mình là một người rất dễ vui vẻ và khá thân thiện suốt một năm 365 ngày nhưng chỉ riêng mấy ngày thứ hai đầu tuần là khiến cậu chán ghét và dễ nổi quạu nhất. Lại một ngày nữa đến, và cậu vẫn là một con khỉ nghèo, vẫn hằng ngày bị tư sản bòn rút sức lao động, vẫn luôn cố gắng cống hiến bản thân cho đất nước.

Trương Gia Nguyên có một tật xấu từ nhỏ, đó chính là gắt ngủ. Khi cậu đang ngon giấc mà bị ai vô tình đánh thức, cậu sẽ không ngần ngại mà combat với người nọ đâu. Ngoại trừ mẹ cậu, cho tới giờ chưa một ai gọi được Gia Nguyên dậy mà không phải đối mặt với bản mặt âm u sát khí đằng đằng buổi sớm mai đâu.

Ấy là hồi nhỏ thôi chứ khi đã trưởng thành, cậu luôn cố gắng dậy sớm hết mức có thể. Một lý do đơn giản thôi, mỗi sáng cậu luôn tự nhắc nhở mình: một là bị giảng triết lý suốt ba tiếng đồng hồ, hai là có cơm ăn.

Chiếu theo triết lý muôn đời của một vị triết học gia họ Rô tên Se( đã giấu tên) khi hỏi về cách làm sao để kiếm nhiều tiền mà không cần đi làm, ông đã thông thái mà đáp:

"Không làm mà đòi có ăn á, thì chỉ có ăn đầu bòi, ăn cát, thế cho nó nhanh, nhá."

Thôi thì vì một tương lai mua cho cha mẹ chiếc biệt thự ngoại ô cho bằng bạn bằng bè sau còn vạn khoản tiền mà cậu đang trả góp nữa, Gia Nguyên cố lết cái thây mình xuống giường.

Mà từ, có gì đó sai sai. Sáng thứ Hai uể oải khiến cậu quên đi trong nhà vừa có thêm một sinh vật sống nữa.

"Con thỏ biến đâu rồi?? "

Thế rồi cậu nghe thấy một tiếng ngáy nho nhỏ. Mà khiến cậu dè chừng hơn nữa là nó phát ra ở ngay bên cạnh cậu. Bấy giờ Gia Nguyên mới để ý bên cạnh cậu có thứ gì đó gồ lên, phập phồng theo nhịp thở.

Trương Gia Nguyên liền lật chăn ra và thấy sinh vật sống còn lại trong nhà.

Con thỏ nâu với đôi má phính đang say sưa ngủ trên đống chăn mà cậu mới giặt hôm qua. Nó nằm lệch sang một bên, hai móng trước nhỏ nhắn mà đầy đặn giơ lên, hai chiếc móng thỏ sau duỗi thẳng ra tạo thành tư thế ngủ khá kì lạ. Gia Nguyên không thể tin được cái tiếng ngáy khò khò như con người lại từ một bé thỏ con như này. Mà quan trọng hơn hết là tại sao nó thoát khỏi chiếc xô mà cậu đã dùng cả túi hóa đơn của hai năm trước chặn lên được?

Thỏ nâu đang chìm trong mộng đẹp thì cảm giác có người phá hoại giấc ngủ của nó, nó liền mở mắt dậy, nhìn chằm chằm con người kia. Nhưng con thỏ này không giống như Gia Nguyên, có vẻ tính tình nó khá tốt, nó không ngủ nữa, mở to đôi mắt to tròn đen láy như hai viên ngọc châu của mỉnh ra, nhìn Gia Nguyên một cách đầy vô tội, lật cái thân beo béo của mình lại, bốn chân giơ lên như đang làm nũng. 

Ừm, thật ra nhìn kĩ thì cũng khá là dễ thương đó chứ

Oups ! Cette image n'est pas conforme à nos directives de contenu. Afin de continuer la publication, veuillez la retirer ou télécharger une autre image.

Ừm, thật ra nhìn kĩ thì cũng khá là dễ thương đó chứ.

Cậu sẽ nghĩ vậy nếu như trong đầu không hiện lên cảnh nó cho cậu một cú đau đớn vào mặt khi vừa mới gặp lần đầu tiên.

Cộng thêm sự gắt ngủ này nữa, Gia Nguyên quyết định xách nó xuống giường chứ không còn yêu thương gì nữa hết còn mình thì đi vệ sinh cá nhân, bỏ mặc bé thỏ nâu đáng thương nằm chỏng chơ dưới thảm.

Từ đâu lòi ra một con thỏ, lại còn từ trên đầu rơi xuống, Trương Gia Nguyên hết sức phiền não.Cậu đã phải xin đi làm muộn sáng nay với sếp, lấy lý do là đau bụng chứ thật ra là đưa con thỏ béo này đến tiệm thú kiểng của một người bạn thân.

Cửa tiệm thú kiểng của bạn cậu cách không xa khu nhà của cậu lắm. Nằm trong một hẻm nhỏ yên bình và khiêm tốn giữa thành thị ồn ào và náo nhiệt. Bước tới trước cửa tiệm có bảng tên bằng gỗ có cũng như không.- vì nó chỉ khắc mỗi hai chữ Pet Shop mờ đến nỗi người mắt sáng 10/10 còn không nhìn rõ, mờ như đang thách thức những thị lực của người nhìn.

Cái bảng tên thiếu đánh y như chủ nó vậy.

Trương Gia Nguyên đẩy chiếc cửa kính rồi bước vào. Tiếng chuông vang lên leng keng nghe thật vui tai.

"Kiều Kiều, anh đâu rồi?"

"Gọi Kiều nữa đi, tao lại nhét đống lông mèo này vào mồm mày giờ."

Từ trong quầy tính tiền của tiệm, một cậu trai bước ra, trên tay vẫn cầm cây lược chải lông cho thú cưng.

Chủ của cửa tiệm thú kiểng là một cậu trai trẻ cao cao tầm hơn 20 với mái tóc nâu hạt dẻ, trông như chú sóc nhỏ đầy tinh nghịch tên là Phó Tư Siêu.Phó Tư Siêu còn đồng thời là bạn thân nối khố của Trương Gia Nguyên. Hai đứa biết nhau từ thửa còn chưa vắt sạch nước mũi, học cùng nhau từ lúc nhà trẻ đến cả đại học còn lôi kéo nhau học cùng một trường. Có thể nói, hai đứa này không khác gì anh em ruột cả, thiếu điều dính nhau như song sinh.

"Cơn gió nào đưa anh Nguyên đến đây vậy ? Mà hôm nay chú không đi làm à, hay trúng xổ số thành tỷ phú rồi nên bỏ việc luôn?"

"Nếu có ngày thoát khỏi cảnh nghèo khỉ này thì em sẽ không ở đây nói chuyện với anh đâu."

Trương Gia Nguyên giơ ra thỏ nâu đang được ôm ở trong lòng, nói tiếp.

"Đêm qua khi em đang ngồi thì bỗng con thỏ này từ đâu rớt xuống cái bịch."

"Em không biết của nhà ai, cũng không thấy chủ nó đến nhận mà em cũng không có ý định nuôi nó. Một mình em còn không nuôi nổi, vác thêm thứ béo mập chỉ biết ăn với nghịch như này thì nhà em chắc còn đúng mỗi cái nịt"

Phó Tư Siêu ghé gần vào con thỏ nâu, nhìn nó một cách thật chăm chú như muốn đục một lỗ trên người nó.

Giống thỏ này Phó Tư Siêu chưa từng nhìn thấy bao giờ, không giống bất kỳ con thỏ nào trong tiệm, chưa kể trên trán còn có dấu chu sa màu hồng nhạt vốn không có ở động vật.



| YZL| To The MoonOù les histoires vivent. Découvrez maintenant