01

73 11 1
                                    




Trời cũng đã dần về khuya, trên đường cũng chẳng còn mấy bóng người nữa. Đêm nay trăng tròn vành vạnh, sáng cả một góc trời. Bởi lẽ, hôm nay là ngày Rằm của tháng, cũng là ngày cuối tuần nên đương nhiên ai cũng muốn về nhà sớm để đoàn tụ với gia đình sau một tuần dài đầy mỏi mệt rồi.Còn Gia Nguyên thì vẫn ngồi đây chạy việc đến rạc người, cũng không về nhà. Cậu không phải người Bắc Kinh mà là một chàng trai Đông Bắc cường tráng vì sự nghiệp báo hiếu cha mẹ mà vác va-ly lên nơi thủ đô chật chội này. Từ Bắc Kinh về Dinh Khẩu cũng không ngắn, mỗi lần về đều rất bất tiện nên nếu không phải ngày nghỉ lễ dài hay có việc quan trọng cậu sẽ không chủ động về để tiết kiệm chút tiền vé tàu.

Gia Nguyên đem laptop gập lại. Cũng muộn rồi, làm việc cả ngày trời khiến cậu mệt thở không ra hơi. Cộng thêm nỗi nhớ nhà và áp lực công việc, cậu chỉ muốn ngã xuống cái đệm giường êm ái ngay và luôn.

Bình thường cậu sẽ làm thế đấy nhưng hôm nay Gia Nguyên muốn được tận hưởng chút an tĩnh dưới ánh trăng đêm. Nghe có vẻ hơi kỳ lạ nhưng đúng thật là ánh trăng luôn có gì đó khiến con người hoài niệm và yên bình mà. Pha cho mình một cốc trà hoa cúc, lấy thêm cuốn sách  rồi ngồi xuống ban công ngắm trăng. Gia Nguyên thầm nghĩ ngày cuối tuần chỉ cần đơn giản như này thôi là đủ.

Cứ mỗi lần nhắc đến trăng, trong đầu cậu lại hiện lên những ký ức và suy nghĩ về những điều trong quá khứ.Có tốt đẹp, có đau buồn nhưng chung quy lại thì vẫn là những kỉ niệm mà cậu đã từng trải qua.

"Bụp.''

Trong khi cậu vẫn đang chìm trong suy nghĩ vẩn vơ của mình, bỗng cảm thấy có thứ gì vừa rơi xuống đầu mình.

' Ui cha, cái thứ của nợ gì vừa rơi xuống vậy?......Chẳng lẽ ông trời thấy được sự nghèo khổ của mình nên đã quăng tiền xuống cứu đói cho mình chăng??'-Trương Gia Nguyên hớn hở nghĩ thầm.

Nhưng hiện thực hiện ra trước mắt cậu thì chẳng có cọc tiền nào cả, chỉ có duy nhất một thứ bông bông mềm mềm đang sợ sệt nép và một góc, khuôn mặt bé nhỏ mũm mĩm mếu máo như chực chờ khóc vậy.

"...."

Ông trời không những không nhìn thấy sự nghèo khỉ của Gia Nguyên  mà còn đem xuống thứ cậu không bao giờ ngờ tới

Một con thỏ.

Ừ, là vậy đấy.

Giữa đêm trăng rằm thì từ đâu rớt xuống một con thỏ màu nâu. Trung Thu còn chưa đến mà, hay do mày lười biếng quá nên bị chị Hằng đá xuống giữa tháng Tám mùa hè thế ?

Trương Gia Nguyên khó hiểu ngẫm nghĩ. Việc này hoang đường vượt mức thông minh của cậu rồi.

Một người một thỏ trong góc nhìn nhau một lúc lâu cho tới khi cậu cố gắng chủ động tiến một bước tới gần nó.

'Thỏ ngoan, lại đây với ta nào ~'

Trương Gia Nguyên thề ,cho dù cậu không thích mấy con vật lắm lông nhưng cậu dụ thỏ nâu cũng vì muốn giữ nó lại để không chạy lung tung thôi chứ không hề có ý định quẳng nó ra ngoài đường hay đem bán cho tiệm thịt thỏ đầu phố lấy tiền đâu(nhưng thật sự thịt thỏ bán đắt ra miếng ấy).Ấy thế mà cậu vừa định vồ lấy nó thì hai cái chân sau của nó đã cho Trương Gia Nguyên một cú first blood đầy đau đớn rồi.

Con thỏ nâu nhìn mập mập mà chạy nhanh ra phết, mãnh nam như cậu còn phải mất một lúc để bắt được nó. Sau khi thành công nhét con thỏ dưới cái xô mà cậu hay dùng để xách nước, Trương Gia Nguyên thở dài một tiếng, tay lau mồ hôi trên trán, lơ mơ không biết đứa nhóc mập mạp này của nhà ai để còn trả về nơi sản xuất chứ đến bản thân còn không chăm nổi sao mà vác theo thú cưng được chứ ?

Mà cũng quái lạ thật, người ta thường thấy thỏ ở rừng hay được mua ở các tiệm thú kiểng,chứ chưa bao giờ cậu thấy một con thỏ từ trên trời bay xuống. Trương Gia Nguyên ngồi xổm xuống,ghé vào cái xô nước úp ngược, hỏi :

'Ê ,mầy biết bay hả ?Hay mầy là thú cưng bị đột biến của vị anh hùng nào đó?'

'Mà anh hùng nào lại nuôi một con thỏ béo đến thế chứ ?Hay đúng như tao nghĩ,mầy là người làm thuê cho chị Hằng trên cung trăng hở ?'

Trương Gia Nguyên say sưa hỏi nhưng tất nhiên là chẳng có lời đáp lại rồi

Cậu thấy mình tự dưng thật ngốc nghếch, hỏi chuyện một con thỏ thì có ích gì ?

Nhìn ra cửa sổ, Trương Gia Nguyên vừa thấy gì đó, dụi mắt tận mấy lần.

Chắc do áp lực công việc quá nên sinh ra ảo giác thôi, chứ sao vừa nãy cậu thấy mặt trăng tỏa ra ánh tím mờ vậy ?

Để tránh cho việc sáng mai dậy với hai cái quầng thâm mắt đen như hai hột nhãn, Trương Gia Nguyên quyết định cởi dép rồi bay lên giường đánh một giấc cho đã, ngủ quên trời quên đất đến nỗi nửa đêm có một vật thể lạ trèo lên giường mình mà còn không biết trời trăng gì.

Nửa đêm, mọi thứ đã lặng im không một tiếng động, chiếc xô trong góc cũng đã bị lật ngửa lên từ lúc nào.

| YZL| To The MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ