🍜Chương 6: Kết thúc🍜

252 36 4
                                    

Edit + Beta: Cá Voi Xanh

Ngày edit: 5/9/2021

Số từ: từ

——————————————————
K

hoảnh khắc Thu Ngư ôm con trai vào lòng, nàng đã bật khóc, sau đó liên tục hôn lên má con, sợ lại không thấy con mình đâu.

Hôn đủ rồi, Thu Ngư vừa khóc vừa kiểm tra cẩn thận toàn bộ cơ thể Tiểu Bảo, thấy con không hề hấn gì ngoại trừ mất chiếc túi chống muỗi. Lúc này, nàng mới hoàn toàn yên lòng.

Nếu con trai thật sự có chuyện, Thu Ngư cảm thấy chính mình cũng không sống nổi nữa.

Trên đường về nhà, Thu Ngư ôm con trai, không nói một lời nào với Thẩm Uyên.

Sự trầm mặc trên đường về của Thu Ngư khiến Thẩm Uyên kinh sợ, chàng không quen Thu Ngư thờ ơ như vậy, nàng chưa không bao giờ làm ngơ với chàng như thế này.

Thu Ngư vẫn như vậy cho đến sáng hôm sau.

Điều đầu tiên Thẩm Uyên làm khi thức dậy vào sáng hôm sau chính là đi tìm Thu Ngư.

Lúc đó, bạn nhỏ Thẩm Tiểu Bảo cũng vừa mới tỉnh giấc.

Thẩm Tiểu Bảo đã ngủ gật trên vai mẹ trên đường về nhà vào tối qua. Ngay cả khi mẹ tắm cho bé, bé cũng không thức giấc, ngủ một mạch đến rạng sáng ngày hôm sau, cho nên câu đầu tiên bé nói khi thức dậy chính là: "Mẹ ơi! Tiểu Bảo đói rồi!"

Không phải nên đói rồi sao? Đã gần một ngày kể từ lúc bé được cho ăn bánh nhân thịt rồi.

Thu Ngư cười cười nhìn con trai, ánh mắt tràn đầy yêu thương và cưng chiều, sau đó đưa tay ra bóp cái mũi nhỏ của con, hỏi: "Con muốn ăn gì? Mẹ làm cho con."

Tiểu Bảo nghiêng người suy nghĩ: "Con muốn ăn hoành thánh nhỏ!"

"Con chờ được không nào?"

Tiểu Bảo gật gật đầu: "Con có thể ớ ~!"

Thu Ngư cười cười, vươn tay búng nhẹ trán Tiểu Bảo: "Bé ham ăn này! "

Tiểu Bảo cười hí hí, liếc qua đột nhiên nhìn thấy Thẩm Uyên đã đứng ở cửa từ lâu, bé rất ngạc nhiên với người cha thân thiết với mình hai ngày qua: "Cha."

Thẩm Uyên đang ngây người nhìn chằm chằm vào Thu Ngư nháy mắt hoàn hồn, rồi nói một cách bối rối: "Ta tới ôm Tiểu Bảo gặp mẹ."

Sáng nay Thẩm lão phu nhân mới biết hôm qua Tiểu Bảo bị bắt cóc, bà sợ đến mức trợn mắt, thiết chút nữa ngất xỉu. Tín niệm duy nhất chống đỡ bà chính là được nhìn thấy cháu trai cục cưng bình an vô sự!

Thu Ngư sửng sốt một chút, mới nói với Tiểu Bảo: "Mẹ đi làm hoành thánh nhỏ cho con." Nói xong, Thu Ngư đứng dậy rời đi, vẫn không nhìn Thẩm Uyên một cái.

Thẩm Uyên thở dài, sau đó đi đến mép giường Tiểu Bảo.

Cái này khiến Tiểu Bảo không biết theo ai, bắt đầu rụt rè cúi đầu nắm tay.

[Cổ đại-Truyện ngắn] [Edit - xong]Bắt cóc Tiểu Bảo ký_ Trương Bất NhấtWhere stories live. Discover now