🍜Chương 2: Gặp gỡ🍜

261 35 1
                                    

Edit + Beta: Cá Voi Xanh

Ngày edit: 31/8/2021

Số từ: 3435 từ

—————————————————

Thu Ngư, nữ nhân mà chàng cho rằng mình không bao giờ để tâm đến.

Lúc xưa chàng cưới Thu Ngư là vì trách nhiệm, một trách nhiệm bất đắc dĩ mà thôi.

Tầm khoảng 4 năm về trước, khi đấy Thẩm Uyên mới chỉ là một lang trung* bộ Lại bé nhỏ mới bước chân vào quan trường.

*Gốc: 郎中 – là chức quan đứng đầu một ty hoặc ty Thanh, trật Chánh tứ phẩm.

Lúc Thẩm Uyên mới vào Bộ Lại, khu vực Giang Nam bỗng dưng xuất hiện nạn châu chấu, bá tánh cắm mặt trong ruộng cả năm không thu hoạch được gì mà còn lỗ sạch vốn. Thê thảm, bất lực tuyệt vọng đến thế mà còn gặp cái eo, ông trời ác độc vung tay cho đợt mưa to đến khu vực Giang Nam dẫn tới vỡ đập vỡ đê, trận lũ kinh hoàng như mãnh thú Hồng Hoang càn quét hết Giang Nam.

Sau thiên tai lại xảy ra thảm họa dịch hạch, bởi vì quá nhiều người chết, cộng thêm thời tiết quá nóng bức, dịch hạch hoành hành khắp Giang Nam.

Tức khắc, toàn bộ Giang Nam rơi vào tình thế nước sôi lửa bỏng, rất nhiều người dân địa phương chết vì tai nạn, cửa nát nhà tan, có người trôi dạt khắp nơi, có người không có nơi nào để về, cũng có người liều cái mạng để rời xa quê hương đi tìm người quen xin giúp đỡ.

Khi đấy, đưa mắt nhìn cả Giang Nam, từ phố lớn đến ngõ nhỏ, từ đầu đến cuối tường đều là xương khô hoặc nạn dân với đầu tóc bù xù, mặt mày gầy guộc vàng như nến.

Thu Ngư là một trong những nạn dân ấy, năm đó nàng mới qua tuổi 15.

Cha mẹ Thu Ngư đều là những nông dân lương thiện, lần nạn châu chấu phá hoại nhà trên ruộng* nàng, lại thêm một trận lũ lụt hủy hoại gia đình nàng. Lúc trận lũ quét đến, cha mẹ Thu Ngư liều mạng bảo vệ con gái nên nàng không bị chết đuối, thế nhưng cha mẹ lại bị cơn lũ nhấn chìm.

*Gốc là: 庄家 = farmhouse.

Từ lúc này, Thu Ngư chỉ có một thân một mình.

Nhà đã bị lũ cuốn trôi, cả cha lẫn mẹ đều mất, sau khi Thu Ngư gào khóc đau thương một lúc lâu, suy nghĩ đầu tiên chính là tự sát. Rốt cuộc, chỉ cần nhắm mắt gạt chân một cái, nàng có thể đến điện Diêm Vương đoàn viên với mẹ cha.

Cô nương Thu Ngư thật sự theo trường phái hành động, nghĩ cái liền bắt tay đi làm. Nàng nhặt sợi dây thừng ở ven đường, vừa thút tha thút thít vừa đi tới rừng cây nhỏ ở vùng ngoại ô hoang vắng.

Động tác Thu Ngư rất lưu loát, nàng đi tìm khối đá cao vừa vặn để kê chân, sau đó đạp lên tảng đá để thắt dây thừng trên cành cây rồi đưa tay kéo vòng tròn tới cổ — công tác chuẩn bị trước khi chết — hoàn mỹ.

Công tác chuẩn bị trước khi chết xong thì đến thời gian hồi tưởng, Thu Ngư nhớ lại cuộc đời ngắn ngủi của mình, ký ức lúc cha mẹ sắp chết khắc sâu trong nàng — cha cõng mẹ lên, còn nàng định duỗi tay kéo bà lên nóc nhà, dưới cơn mưa tầm tã, mẹ nàng dùng hết sức bình sinh để gào lên với con gái: "Nhất định phải sống tốt! Sống thay cho mẹ và cha con!"

[Cổ đại-Truyện ngắn] [Edit - xong]Bắt cóc Tiểu Bảo ký_ Trương Bất NhấtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin