🍜 Chương 4: Tiểu Bảo 🍜

216 33 2
                                    

Edit + Beta: Cá Voi Xanh

Ngày edit: 5/9/2021

Số từ: 2232 từ

——————————————————
S

áu tháng sau, Thu Ngư sinh.

Trước khi sinh, Thu Ngư linh cảm rằng thai đầu này của nàng sẽ không dễ sinh, nên khi nằm ở trong phòng sinh đã được chuẩn bị sẵn và chỉ có một mình bà mụ, nàng chém đinh chặt sắt nói với bà: "Chốc lát có chuyện gì xảy ra, đừng lo lắng cho tôi, cũng không cần phải hỏi bên ngoài, cứ trực tiếp giữ đứa bé là được."

Bà mụ già có kinh nghiệm đỡ đẻ nhiều lần mà chưa từng nhìn thấy ai như Thu Ngư, nhất thời không biết phải nói gì, hơn nữa giữ lớn hay giữ nhỏ đều do nam nhân làm chủ.

Lúc này cơn đau ập đến đột ngột, thấy bà mụ chưa đồng ý với mình, Thu Ngư nhịn đau nói thêm với bà một câu: "Tôi mệnh tiện, thật sự không cần quan tâm đến tôi, nếu con tôi mất, tôi cũng sống không nổi."

Bà mụ nhìn thái độ kiên định của Thu Ngư, chỉ có thể thuận miệng đáp lời, đến lúc đó nhất định vẫn để nam nhân quyết định.

Có lẽ một ngữ thành sấm, lần sinh nở này thực sự không suôn sẻ, vật nhỏ trong bụng tra tấn Thu Ngư suốt một ngày một đêm mới chịu ra ngoài, trong lúc đó bà mụ đã năm lần bảy lượt muốn ra ngoài hỏi Thẩm Uyên, nhưng đều bị Thu Ngư ngăn cản, nàng rất kiên định, chỉ nghĩ đến chuyện giữ lấy con mình.

May mắn thay, tuy sinh chậm nhưng không bị rong huyết, coi như mẹ tròn con vuông.

Thu Ngư ở trong phòng một ngày một đêm, Thẩm Uyên đứng ngoài cửa một ngày một đêm.

Nghe tiếng hét tê tâm phế liệt của Thu Ngư, Thẩm Uyên cảm giác tim mình như muốn bị xé nát. Suốt một ngày một đêm đó, cả người chàng rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ, bất cứ động tĩnh nhỏ nào trong phòng sinh cũng có thể khiến chàng kinh hoảng một hồi. Nhưng cho dù hoảng sợ, chàng cũng chỉ có thể ở ngoài lo lắng.

Một ngày một đêm đó thực sự tra tấn Thẩm Uyên đến chết, chàng sợ hãi khi nghe thấy tiếng hét thấu tim của Thu Ngư, chàng cũng sợ khi không thể nghe thấy thanh âm của Thu Ngư, chàng sợ nhất chính là cửa phòng sinh đột ngột mở cửa ra, sau đó bà mụ nôn nóng với đôi tay đầy máu chạy tới hỏi chàng giữ lớn hay nhỏ.

Một ngày một đêm đó, Thẩm Uyên đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, lỡ xảy ra chuyện gì, chàng chỉ cần Thu Ngư.

Cho nên khi tiếng khóc nỉ non truyền đến bên tai, Thẩm Uyên cảm thấy đó là thanh âm đẹp đẽ nhất trên đời, một thoáng ba hồn bảy vía bay về một nửa.

Khi bà mụ vui vẻ ôm đứa bé ra, nói rằng mẹ tròn con vuông, thời khắc đó Thẩm Uyên cảm thấy giờ chết cũng đáng.

Sau đó Thẩm Uyên vươn tay, cẩn thận ôm tã lót vào ngực, khi thấy bé con nhỏ nhắn mềm mại hồng hào trong tã lót, cả trái tim chàng như muốn tan chảy, tan thành vũng nước.

Đây là con trai chàng, con trai mà Thu Ngư sinh ra vì chàng.

Thẩm Uyên nhìn chằm chằm con trai mình không chớp mắt một lúc lâu, sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên trán con, theo sau đó, con trai bị bà nội – Thẩm lão phu nhân cướp đi ....

[Cổ đại-Truyện ngắn] [Edit - xong]Bắt cóc Tiểu Bảo ký_ Trương Bất NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ