16 - Thời gian rung động

136 10 2
                                    

Sóng vai trên con đường nhuốm màu chiều tà, cả Karma lẫn Hina đều im lặng không nói không rằng. Gió chiều thổi nhẹ lướt qua hai người làm tóc Hina xao động, gương mặt cô vẫn cúi xuống mà bước đi bên cạnh cậu. Hina lúc này không dám mặt đối mặt với Karma. Bỗng cậu là người lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí gượng gạo này.

"Nếu không bị lộ ra thì cậu định giấu chuyện này đến bao giờ?"_Karma hỏi cô với chất giọng bình thản, tựa như chỉ vô ý thốt ra chứ không định truy cứu

"Tớ không có ý định giấu... Chỉ là chưa đến lúc."_Hina trả lời, ánh nhìn vẫn hướng xuống đất

Nghe câu trả lời không mấy vừa ý, Karma quay sang nhìn người con gái thấp hơn mình nửa cái đầu. Cô rất đẹp! Mái tóc trắng tuyết nổi bật giữa nền trời đỏ hoàng hôn, trái ngược với chiếc áo blazer đen cô đang mặc càng tôn thêm nước da trắng sứ như búp bê đó. Và đôi mắt, đôi mắt mang sắc xanh lam như bầu trời bao la đã rơi lệ lúc đấy. Karma đã đắm chìm vào nó. Khi thấy người con gái này khóc, cậu gần như không kìm được lòng muốn lao vào ôm cô, muốn an ủi, muốn dỗ dành, muốn lau đi những giọt nước mắt làm ướt đẫm khuôn mặt cô. Karma thấy khó hiểu! Cậu không biết vì sao lại muốn vậy. Tại sao lại thế? Cậu không biết, chỉ biết rằng trái tim đang đập liên hồi thôi thúc cậu làm điều đó. Nhưng lí trí đã cản lại! Karma không hiểu... Rốt cuộc, cô gái vừa lạ nhưng cũng vừa quen này, cô gái bí ẩn nhưng vô cùng đặc biệt bỗng dưng xuất hiện trong cuộc đời này của cậu, ngỏ ý muốn kết bạn với cậu... Rốt cuộc cô là ai?
-----------------------------------------------------------

"...rốt cuộc là cái gì vậy!?"

-----------------------------------------------------------

Đột nhiên Karma dừng bước, quay hẳn người lại nhìn xuống bàn tay người đằng sau đang níu lấy vạt áo cậu. Gương mặt bị phần tóc mái che mất đi nửa, chỉ thấy được đôi môi anh đào mấp máy điều gì đó không thành tiếng. Hina đang ấp úng, lời muốn nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng không sao thốt ra được. Cô muốn nói, muốn giãi bày nhưng không thể. Từng câu từng chữ chuẩn bị để nói ra nhưng lại nuốt vào. Cô không muốn mất cậu. Chỉ nghĩ đến việc cậu sẽ ghê tởm cô là Hina lại thấy sợ... Cô sợ cậu sẽ tránh xa cô...sẽ coi cô là ác quỷ mà chối bỏ. Cô là thực thể không được tồn tại, không, phải là không nên tồn tại mới đúng. Là thể tồn tại méo mó sinh ra phá vỡ sự cân bằng của tam giới... Là thể tồn tại bị nguyền rủa bởi nước mắt và nỗi thống khổ, căm hận... Là thứ nghiệp chướng trong mắt các vị thần nguyên thủy trên Cao Thiên Nguyên... Không phải thần cũng chẳng phải quỷ, cô là thực thể hỗn tạp trái với Thiên luật của trời cao, là thực thể phải bị xóa bỏ! Và Hina vẫn luôn nhận thức rõ điều đó, chỉ là cô luôn phủ nhận nó...

"Hina-chan... Ngẩng mặt lên nhìn tớ."_Karma

-----------------------------------------------------------

"Nhìn tớ này Hina!!"

-----------------------------------------------------------

"Hina!!"_Karma

Cậu bắt đầu thiếu kiên nhẫn khi cô mãi cúi gằm mặt như vậy, bàn tay kia chuyển sang nắm chặt vạt áo cậu không chịu buông. Là không muốn buông tay... Là đang cố gắng níu giữ điều quan trọng?

'Tách tách'

"Karu-kun...hức..."_Hina

Một giọt, hai giọt, ba giọt... Cứ thế nước mắt Hina lại rơi. Ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn Karma, giọng cô thổn thức gọi tên cậu.

"Đừng...ghét tớ... Làm ơn...hức...đừng ghét tớ..."_Hina

Cô vẫn cứ sụt sùi mà nói với cậu lời như vậy. Bàn tay run run từng hồi cố giữ lấy vạt áo.

-----------------------------------------------------------

"Sẽ không ghét bỏ..."

-----------------------------------------------------------

"Tại sao tớ phải ghét cậu?"_Karma

Karma đáp lời cô, giọng cậu từ tốn và ấm áp, đôi mắt hổ phách nhìn xoáy sâu vào đôi mắt xanh lam đối diện. Vươn tay gạt đi những giọt nước mắt kia, nhẹ nhàng mà quan tâm cô.

"Một cô gái như cậu...sao tớ ghét cho nổi."_Karma

"Nhưng...hức..."_Hina

Áp trán mình vào trán cô, hai bàn tay áp lên má cô, nhỏ giọng mà an ủi.

"Đừng khóc Hina, tớ sẽ buồn lắm... Vậy nên mau nín đi, sẽ sưng mắt đấy."_Karma

"Thật là...sẽ không ghét tớ chứ?"_Hina

"Ừ. Không ghét..."_Karma_"Chỉ thích thôi."

"...Ừm..."_Hina

Cậu đã xác định rõ tình cảm với cô gái này. Cậu phải chăm lo, bảo vệ cô gái bên ngoài lúc nào cũng mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối này. Cô đối với cậu bây giờ hơn cả bạn, và cũng không đơn thuần chỉ là thích.

-----------------------------------------------------------

"Cho dù có là gì đi chăng nữa... Anh, vẫn sẽ luôn yêu em!"

-----------------------------------------------------------

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mô Phật! Con đi chết đây!! Vt xong chap này tui lên cơn mất. Cuối cùng vẫn là conditinhyeu vả chết 2 bạn :)) Tui ko hiểu sao nhưng khi ngồi vt chap này cảm xúc tui dạt dào lắm, kiểu như tui có thể cảm nhận đc tình yêu của chính 2 đứa trong tui luôn mặc dù ế 16 năm nay ko 1 mảnh tình vắt vai :))) Cơ mà cảm giác cái chap này giống mấy motip quen thuộc quá. Thôi tui chỉ siêng năng đc đến đây thôi. Mng đọc truyện zui zẻ <3

Cảm ơn vì đã đọc!

Thứ 7, 21/8/2021

Drop (?) - [Assassination Classroom] Doll of DeathWhere stories live. Discover now