Chương 10: Hẹn hò bị bắt gặp.

397 24 4
                                    

Edit: Mộc Tĩnh
Beta: Winnie

*********

Sáng ngày hôm sau, Khương Trà bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Bàn tay cô từ trong chăn ấm vươn ra tính cầm lấy chiếc điện thoại reo inh ỏi mà ném đi nhưng lại phát hiện ra đây là tiếng chuông đặc biệt cô đặt riêng cho người ấy.

Khương Trà nhanh chóng tỉnh táo một chút, giọng nói cất lên không tránh khỏi có chút uể oải khi vừa tỉnh giấc: "A lô!"

Tiêu Tự đang ngồi trước máy tính trong phòng đọc sách, anh đưa mắt liếc nhìn khung cửa sổ, ánh mắt trời chiếu chói chang muốn cháy cả đỉnh đầu. Nghe được giọng nói còn ngái ngủ của cô gái bên kia đầu dây, anh cười: "Bây giờ cũng sắp 12 giờ trưa rồi mà em vẫn chưa dậy à?"

Không đợi Khương Trà trả lời, anh giả vờ tiếc nuối mà nói tiếp: "Vốn dĩ muốn đưa người nào đó đi ăn cơm, vậy mà người ta còn chưa rời giường. Chắc anh chỉ có thể đi ăn một mình thôi."

"Khoan đã, em dậy ngay."

Tiếng sột soạt bên kia đầu dây vang lên, chắc do quần áo cọ sát vào nhau . Lúc này giọng nói của Khương Trà vang lên: "Anh đừng cúp máy, cho em ba phút rửa mặt nhé!"

Tiêu Tự cười đến khóe mắt đều cong, có bạn gái như vậy thật đáng yêu, thật sự làm cho người ta vui vẻ.

"Được rồi."

Khương Trà dùng tốc độ nhanh nhất mà trang điểm.

"Chờ anh, anh đến đón em."

"Vâng. Anh lái xe nhớ chú ý an toàn."

Khương Trà chớp chớp mắt, cười ngốc nghếch.

Tiêu Tự lên tiếng đáp lại, chờ Khương Trà cúp máy thì nhanh chóng lái xe đến nhà cô.

Lúc Khương Trà đi xuống lầu thấy nhà không có ai cả, cha mẹ cô đâu rồi?

Cô đi đến tủ lạnh lấy sữa thì thấy trên cửa tủ lạnh có dán một tờ giấy, trên đó đại khái có ghi là hôm qua lúc cha mẹ cô về nhà thì có đi ngang qua một khu vui chơi mới mở, hôm nay hai người họ sẽ dạo phố sẵn tiện sẽ ghé chơi nơi đó nên không về nhà, mặc kệ cô ở nhà ra sao.

Lúc Tiêu Tự đến, cô đưa anh xem tờ giấy với vẻ mặt vô cùng uỷ khuất.

Tiêu Tự cười ôn nhu, tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nói mấy lời đã an ủi được cô: "Không sao hết, chúng ta cũng bỏ lại bọn họ đi ăn cơm nha."

Nghe Tiêu Tự nói như vậy, Khương Trà cảm thấy không còn cái cảm giác bị rải cẩu lương mạnh mẽ như lúc nãy. Dọc đường đi cô nói cho Tiêu Tự nghe về đôi cha mẹ không có lương tâm ngày ngày phát cẩu lương cho cô ăn như thế nào, Tiêu Tự ở bên cạnh cười, thỉnh thoảng sẽ nói một câu bày tỏ ý kiến, ví dụ như: "Không sao, sau này chúng ta có con cũng sẽ làm như vậy với đứa bé."

Khương Trà thẹn thùng che mặt.
_______________________

"A Tự, anh nói xem cha em bận rộn như vậy thì tại sao vẫn có thời gian đưa mẹ em đi chơi vậy?"

Phía trước kẹt xe, Tiêu Tự nghiêng đầu nhìn Khương Trà, tay nhẹ nhàng vuốt đầu cô, trong mắt tràn đầy dịu dàng: "Chỉ cần thích một người, dù có bận rộn đến đâu thì vẫn có thể cùng cô ấy dạo phố, làm mọi chuyện mà chỉ cần cô ấy thích là được."

[Ngôn Tình - Edit] Xuyên Sách: Cứu Vớt Nhân Vật Phản Diện Khỏi Hắc Hóa.Where stories live. Discover now