Chương 12: Lễ phục.

207 14 0
                                    

Edit: Một Tĩnh

Beta: Winnie

**********

Thời gian trôi qua nhanh như một cái nháy mắt, hôm nay đã tới ngày Tiêu gia mở tiệc rượu.

Bữa tiệc được bắt đầu vào 8 giờ tối, nhưng thực tế thì Khương Trà cùng mẹ Khương đi dạo phố mua đồ hết nửa ngày mới trở về nhà. Trong đống đồ lại chẳng có lễ phục, bởi vì mỗi lần có tiệc rượu cha Khương đều vì mẹ Khương mà chuẩn bị sẵn lễ phục. Còn Khương Trà thì cha Khương  tỏ vẻ nó có liên quan gì tới tôi, con gái đã lớn như vậy không thể chuyện gì cũng để cha mẹ phải lo nghĩ làm cho.

Khương Trà tủi thân tìm quần áo trong tủ lựa qua lựa lại phát hiện không có cái nào vừa ý, nản lòng nằm ở trên giường lăn lộn vài vòng.

Lúc này điện thoại kêu lên.

Khương Trà đưa tay ra lấy điện thoại để nghe, mặt vẫn còn vùi trong chăn.

" A Tự".

Giọng nói rầu rĩ ỉu xìu.

Tiêu Tự ray ray ấn đường, hỏi:

"Làm sao vậy, giọng điệu lại buồn bực như thế?"

Vốn không có tủi thân đến thế nhưng vừa nghe thấy giọng Tiêu Tự, Khương Trà  liền muốn khóc hít hít cái mũi:

"Em cảm thấy bản thân chắc là được nhặt về, cha em một chút cũng không có thương em."

Tiêu Tự nhớ lại người đàn ông chỉ tay vào mũi anh giọng nói hung dữ nói 'nếu cậu dám đối xử với con gái tôi không tốt, tôi mẹ nó sẽ giết chết cậu' anh mỉm cười nói việc này cho Khương Trà nghe.

Khương Trà phồng má khẽ hừ một tiếng, giọng lúng túng không tự nhiên nói:

"Vậy em liền tha thứ cho ông ấy."

Tiêu Tự cười thành tiếng, nâng tay lên che hai mắt lại:

"Em sao lại đáng yêu như vậy Trà Trà của anh."

Khương Trà đỏ mặt, cả người đầy kiêu ngạo cùng đắc ý:

"Em vốn đã rất đáng yêu rồi!"

Nghĩ nghĩ lại hỏi:

"Anh đang làm gì thế, sao nghe giọng anh lại mệt mỏi như vậy."

"Vừa mới đi làm quen một vòng quá trình tổ chức tiệc."

Hiện tại không hiểu sao Khương Trà rất muốn được gặp Tiêu Tự, vì thế quyết định nhanh chóng đứng dậy thay quần áo rồi đi ra ngoài.

"Đúng rồi, hiện tại anh đang ở đâu?"

"Buổi tối tiệc rượu được tổ chức tại khách sạn."

Tiêu Tự tìm một cái ghế ngồi xuống, nghe giọng của cô gái nhỏ mệt mỏi đều trở thành hư không.

"Thế nào, Trà Trà muốn tới tìm anh sao?"

Khương Trà chọn một chiếc xe đặt điện thoại di dộng trên giá để rồi khởi động xe.

"Dạ, em nhớ anh, muốn tới tìm anh."

[Ngôn Tình - Edit] Xuyên Sách: Cứu Vớt Nhân Vật Phản Diện Khỏi Hắc Hóa.जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें