"Nhưng cuộc làm tình thế nào?"

"Ngài phải hỏi đối tác hoạt động của tôi" Levi mỉm cười. 

"Công nhận." Erwin ngồi vào bàn làm việc, ngả người ra sau và liếc nhìn người kia, từ trên xuống dưới, không chút xấu hổ. 

"Vậy ừm...ngày hôm nay của Ngài thế nào?"

"Xin lỗi, tôi đang đợi Armin Arlert đi khỏi" Erwin nói lớn. Armin nhìn lên khỏi bàn làm việc, cau mày "Ngày hôm nay của tôi ổn. Tôi đã lo lắng cho cậu một thời gian, nhưng sau đó nhận ra rằng...cậu đã trưởng thành."

"Vậy...Ngài là gì với...Ý tôi là Armin rất tốt." Levi thì thầm. Có thể  hai người họ là họ hàng bí mật chăng?

Erwin gật đầu "Cậu ấy chỉ như một người bạn. Tôi đã nâng cấp cậu ấy thành nhà trị liệu của riêng tôi. Armin là một đứa trẻ ngoan, đáng tin cậy và cậu ấy rất hạnh phúc khi lắng nghe người khác." 

"Ngài ấy tin rằng tôi là một nhà trị liệu có trình độ" Armin nói từ văn phòng của cậu ấy. 

"Tắt hệ thống liên lạc nội bộ đi" Erwin ra lệnh. 

Armin nhìn gã và nhấn một nút trên điện thoại văn phòng trước khi thu dọn đồ đạc và bước ra ngoài. 

"Tôi tan làm đây ạ" Armin thở dài "Ngài hãy nhớ có mặt sớm ở công ty vào ngày mai, Erwin. Tạm biệt anh, Levi." Và cậu ấy đã rời đi. 

Ngài Chủ tịch đi vòng qua để ôm eo Levi.

Điện thoại của cậu rung lên trong túi. 

Hanji

 Này! Tin tốt đây. Đã nhận được e-mail từ Cali, tôi đoán họ đã phát hiện ra Erwin Smith đang ở đây và đang tỏ ra tôn trọng, haha. Tôi muốn gọi cho cậu thật sớm, có thể là 6 giờ tối nay.

Levi

Được thôi.

Hanji

Cậu ổn không?

Levi

Chắc chắn rồi.

"Tôi phải đi" cậu nói nhanh.

"Em vừa mới tới đây."

Levi lắc đầu, nhìn vào điện thoại. Nó đột nhiên đổ chuông.

Số lạ. 

"Xin chào, Levi Ackerman của SmithTech Sina. Tôi có thể giúp gì cho bạn?"

"Kenny đây, thằng nhóc."

Kenny Ackerman.

Kenny Ackerman.

Levi nhẹ nhàng đẩy Erwin ra khỏi mình, đặt bàn tay còn lại lên má gã. Trông như thể cậu đã nhìn thấy một con ma, bởi Erwin đang có vẻ lo lắng.

"Ông muốn gì?" Cậu gần gầm vào điện thoại. Làm sao mà ông ta biết số mình?

"Đừng lạnh lùng như thế, Levi. Không phải ta là người đã nuôi dưỡng mi hay sao?"

"Không, ông đã bỏ rơi tôi." Cảm thấy bản thân đang dần trở nên xúc động nhưng cậu sẽ không để cơn giận của mình nguôi ngoai. Tay Levi rời khỏi khuôn mặt của Erwin. Cậu không muốn nói về vấn đề này trước mặt gã.

"Ta muốn gặp mi, chỉ một lần thôi và nói với mi những gì cần nói. Sau đó, ta sẽ không xuất hiện trước mi nữa."

Để kể lại một số chuyện, Kenny là anh trai của mẹ Levi. Mẹ qua đời khi cậu chỉ mới 5 tuổi. Ông ấy đã chăm sóc cậu. Đương nhiên hai người sống ở một khu vực tồi tệ của thị trấn, Kenny có dính líu đến một số băng nhóm tội phạm lớn và đã nuôi dạy Levi như một tên tội phạm. Nhưng Kenny đã cho cậu ăn, dạy những bài học và chăm sóc cậu theo cách mà mẹ không thể .

Về sau, vào một ngày nào đó, Kenny rời đi. Levi gần như chết đói trong căn nhà để chờ bác mình quay lại. Ông ấy đã không. Vì vậy, cậu ứng dụng một cuộc sống của tội ác mà ông ấy đã từng dẫn dắt. Levi đã đánh nhau rất nhiều, đi ăn trộm, bị tra tấn, và nhìn bạn bè của mình chết đi. Thật khó khăn nhưng vẫn phải tiếp tục. Cậu vẫn không thể hiểu nổi tại sao ý chí sống của mình lại cao đến vậy. 

Trong một vụ cướp, cậu cùng đồng bọn đã lấy được một số tiền cực lớn. Họ chia đều cho nhau và Levi nhận ra rằng đây chính là lối thoát cho cậu. Số tiền đó là cách Levi thoát ra khỏi địa ngục đó. Vì vậy, Isabel, Furlan (những người bạn thân nhất của cậu) và cậu đã hứa sẽ tách ra và bắt đầu cuộc sống mới cho chính mình.

Levi đã di chuyển khắp nơi, làm giả rất nhiều tài liệu và cố gắng đỗ vào Harvard để bắt đầu con đường tìm một công việc chính đáng. Thật khó khăn để học đọc và viết đúng cách, bỏ đi tiếng địa phương và cố gắng nhồi nhét những gì mình đã bỏ lỡ. Sau đó, cậu đi làm từ công việc này sang công việc khác trong một vài năm cho đến khi nhận được công việc ở đây. Levi đã lựa chọn bắt đầu một cuộc sống mới và chấp nhận nó, những ngày đó cảm thấy thật xa vời, mỗi năm trôi qua khiến cậu yên tâm hơn rằng quá khứ của mình sẽ không bao giờ đuổi kịp.

Nhưng đây là Kenny Ackerman với một số thông điệp quan trọng và ông ấy rất muốn liên lạc với cậu. Levi đã muốn quên gã mãi mãi. Không phải bây giờ, không phải khi mọi thứ cuối cùng cũng bắt đầu tìm kiếm mình.

"Nói cho tôi luôn bây giờ đi, tôi không có thời gian gặp mặt cùng ông." Levi bắt đầu rời khỏi Erwin.

"Nó là bí mật. Ta cần gặp mặt trực tiếp."

Levi định phản đối thì Kenny lầm bầm địa chỉ và ngày tháng rồi cúp máy, để lại dòng chữ "Hãy ở đó nếu không ta sẽ không thể đảm bảo rằng mi sẽ an toàn."

Không thể đảm bảo rằng mình sẽ an toàn? Thật vô nghĩa. Mình phát ngán với những tin nhắn khó hiểu của ông ấy. Tại sao tôi lại không được an toàn? 

Levi cố gắng không nghĩ về những gì đã làm để có được ngày hôm nay. Vâng, tôi chỉ ở đây bởi vì tôi đã ăn trộm rất nhiều tiền. Nếu ai đó phát hiện ra, có lẽ cậu sẽ phải ngồi tù, mất việc, mất Erw–Mình vừa định nói mất Erwin? Ý là chắc chắn sẽ rất kinh khủng nếu không bao giờ gặp lại anh ấy nhưng có lẽ mình chỉ sợ anh ấy sẽ ghét cậu nếu biết về quá khứ của cậu. Levi không thể chịu đựng được ý nghĩ Erwin không chấp thuận mình.

"Ai vậy?" Gã hỏi với giọng lo lắng.

"Không có chuyện gì đâu. Tôi ước tôi có thể nói với Ngài nhưng tôi chưa chắc chắn về bất cứ điều gì. Tôi sẽ rảnh lúc 7:30."

Erwin nới lỏng cà vạt và thở dài, đi tới ngồi xuống ghế.

"Hãy tới nhé! Ngài biết địa chỉ mà."

"Levi!" Cậu nghe tiếng gã kêu lên nhưng cậu đã ra khỏi cửa. Đầu óc cậu quá bận bịu, vài phút nữa cậu vẫn phải nhận cuộc gọi đó. Levi phải về nhà. 

[Eruri] [Vtrans] Work and playWhere stories live. Discover now