2

154 20 2
                                    

Levi cảm thấy hơi tệ khi không đáp lại cuộc gọi từ Hanji vào thứ Bảy, nhưng tâm trí cậu đã không tập trung vào công việc trong hơn 48 giờ và nếu muốn giữ vững công việc, cậu cần sử dụng "kỹ năng con người" của mình, có lẽ là sẽ lấy cho ngài Chủ tịch một tách cà phê và giới thiệu về bản thân mình. Và đó là tất cả những việc quái đản mà cậu sắp làm.

Hanji lại gõ cửa phòng với một cái túi nhỏ trong tay "Này, Levi. Hôm nay không uống trà à?"

Cậu cười. Cô ấy hiểu cậu quá rõ.

"Cậu mang gì cho mình vậy?"

"Không biết . Nó ghi tên cậu nhưng không có người gửi hoặc địa chỉ trả lại" Hanji nhướng mày nghi ngờ "Có thể cậu có một người ngưỡng mộ bí mật."

Levi cau mày. Từ khi nào mà có người nhìn lấy cậu tận hai lần trong vòng một thập kỷ qua vậy? Cậu chìa tay ra để nhận quà của mình. Hanji có vẻ thích thú. Mở chiếc hộp nhỏ và cậu tìm thấy một túi trà đen của một nhãn hiệu mà mình đã từng uống thời bé.

"Người đó biết rõ cậu" Hange cười.

"Là cậu à?"

"Ưi là trời, mình không thích cậu đến mức đó đâu. Mà tất cả chỉ có thế thôi hả? Một túi trà đắt tiền?"

"Đắt á?"

"Ừ? Giá hiện tại của nó là 50 đô (1 triệu hơn VNĐ) một gói, một vài năm trước thì khá rẻ cho đến khi 'thành phần bí mật' ở trong đó trở nên quý hiếm. Ai đó đã thực sự có được thứ quý hiếm này cho cậu, bạn thân mến." Hanji ngồi trên bàn làm việc của cậu, giờ lại đột nhiên trở thành một nhà sử học về trà "Chúng ta sẽ gặp chủ tịch vào khoảng 2 giờ hoặc gì đó. Tôi nghĩ chúng ta nên ăn trưa và sau đó đừng quay lại. Tôi không thích mấy tên tự mãn bên Bigshot. "

"Đồng ý" Cậu nói, vẫn còn bực mình vì có tên nào đó đã bỏ ra 50 đô la mua trà cho mình.

"Có chắc là cậu không biết ai đã gửi nó không? Tôi đã nghĩ cậu còn chẳng có thời gian cho các mối quan hệ."

"Tôi không," Cậu trả lời nhanh chóng. Nhưng chết tiệt, chắc cậu sẽ uống trà này trong mười phút tới.

-------------------

Levi đến nơi nghỉ giải lao đẹp mắt của chúng tôi ở tầng trên để pha cho mình một tách trà dễ thương này.

Cậu thích khoảng thời gian này bởi không ai sử dụng phòng nghỉ cho đến giờ ăn trưa. Chưa kể đến một nửa số đồng nghiệp ì ạch cảm thấy không muốn đi thang máy lên hai tầng để uống cà phê.

Bước lên một chiếc ghế, chuẩn bị với lấy cây kem (chiếc kem mà cậu giấu đồng nghiệp của mình) ở trên cùng của cái tủ thì chợt cánh cửa bật mở và trong cơn giông tố là hàng loạt liên tiếp các thứ vai, tóc và bộ suit hất cậu ngã ngửa khỏi ghế.

"Cái đéo gì vậy?" Cậu cáu kỉnh, ngồi bật dậy trên sàn trải thảm màu xanh lam xước.

"Xin lỗi." Giọng nói phát ra từ phía sau với tiếng nước bồn rửa mặt đang chạy.

"Lần nữa này, cái đéo gì vậy?" Cậu đứng dậy, phủi bụi bẩn trên quần, quay lại để nhìn tên chết tiệt nhưng anh ta đang tập trung tuyệt đối vào điều gì đó đang phải giải quyết ở bồn rửa "Ờm, xin chào?"

[Eruri] [Vtrans] Work and playWhere stories live. Discover now