7

159 13 9
                                    

Levi đã lái xe được nửa đường về đến nhà trước khi nhận ra mình đã để quên máy tính xách tay và một số tài liệu quan trọng ở công ty. Giờ là 7:50. Cậu nhanh chóng leo lên xe của mình.

Cửa vào tòa nhà vẫn còn mở và cậu nghĩ rằng nó sẽ khóa sớm thôi. Lao lên lầu tránh làm phiền nhân viên gác cổng để giải quyết vấn đề chết tiệt của mình, Levi đi vào thang máy.

Tầng làm việc hoàn toàn chìm trong sự tĩnh lặng. Cậu lục tung trong bóng tối để tìm các món đồ thay vì bật đèn. Không muốn gây ra bất kỳ sự xáo trộn nào, Levi xác định vị trí các món đồ một cách nhanh chóng. Cảm ơn Chúa, có đèn sáng trong văn phòng Hanji, cô ấy không bao giờ ở đây muộn. Không nghi ngờ gì nữa, Hanji đã nhìn thấy cậu bước vào. Tốt hơn là nên nói lời chào trước khi cô ấy than vãn về điều đó.

"Cốc cốc" cậu nói trong khi gõ vào cánh cửa đang mở.

Má, không phải Hanji.

Erwin quay lại, tỏ vẻ ngạc nhiên "Ồ...Chào Levi! Ở đây muộn thế?"

"Sao Ngài lại ở văn phòng của Hanji?" Cậu hỏi, giữ mình ở cửa. Cậu không biết phải cảm thấy như thế nào về gã cả. Luẩn quẩn trong văn phòng người khác sau giờ làm việc thật kỳ lạ và là đó cũng là xâm phạm quyền riêng tư. Làm thế nào mà anh ta thậm chí còn lấy được cả chìa khóa?

"Để quan sát. Cô ấy muốn chuyển không gian văn phòng lên lầu...Còn cậu làm gì ở đây?" gã hỏi, tiến một bước về phía Levi.

"Tôi quên đồ. Tôi sẽ đi ngay bây giờ và mong Ngài cũng vậy." cậu nói, giọng lạnh lùng và mạnh mẽ. Erwin nhún vai đáp lại, tiến thêm một bước.

"Tôi đã không biết cậu đang ứng tuyển vào vị trí Giám đốc."

"Tôi rút rồi" Levi trả lời nhanh chóng.

Erwin có vẻ hơi sửng sốt "Cậu ở đây chưa được ba năm. Cậu biết không, ba năm chỉ là tiêu chí ưu tiên thôi, nó không phải điều kiện cần. Thêm nữa, tôi chắc sự kiêu ngạo của cậu ít nhất sẽ đưa cậu lên một cấp bậc nào đó nữa."

Levi không trả lời.

"Tôi đùa cậu chút thôi."

"Vâng, thật vui nhộn. Khiến tôi trông thật ngu ngốc trong cuộc họp hôm nay. Tôi thích cảm thấy xấu hổ" Levi cáu kỉnh "Tôi hiểu RÕ khiếu hài hước của Ngài. Ngài biết điều gì khác hài hước nữa không?" Cậu đặt laptop của mình lên bàn Hanji trong khi khoanh tay "Cách Ngài thể hiện như thể tôi không là gì hay gì đó chỉ vì tôi say rượu hai tuần trước. Nó thật con mẹ nó buồn cười."

Erwin nhìn cậu chằm chằm mà không đưa ra bất kì phản ứng nào trong một khoảng thời gian dài cho đến khi cậu đỏ mặt.

"Gì hả!?" Levi lớn tiếng.

"Không có gì! Tôi chỉ muốn khiến cậu thấy bất an. Tôi nghĩ điều đó thật thú vị. Cá rằng chẳng ai thực sự khiến cậu thấy như vậy, nhưng tôi thì có. Tại sao vậy?" Trong ánh sáng lờ mờ, những đường nét nam tính của gã trông càng tối hơn, nhưng đôi mắt của gã lại sáng bật lên, như một con sói.

Erwin thậm chí còn không có quyền lãnh đạo cậu vào thời điểm này nhưng Levi cảm thấy như bị khí tức mạnh mẽ của gã bao trùm. Dấu vết nổi da gà ở cánh tay và cổ cậu vẫn không hề biến mất.

[Eruri] [Vtrans] Work and playWhere stories live. Discover now