Chương 71: Ngoại truyện 6

173 4 0
                                    

Bùi Lệ Chi được sinh ra vào một ngày tuyết rơi dày. Cả nhà, bao gồm ông anh trai buồn ngủ như muốn chết sau khi đá bóng xong, đều ở ngoài phòng sinh chờ cô bé ra đời.

“Bố ơi, bao giờ em trai con mới ra ngoài?”

Bùi Thời Khởi cốc đầu cậu: “Là em gái.”

“Sao bố biết là em gái? Còn chưa sinh ra mà.” Cậu bé gân cổ lên cãi “Nhỡ là con trai thì sao?”

“Không có nhỡ.” Người đàn ông biếng nhác dựa vào lưng ghế “Con đừng nói bậy bạ nữa, coi chừng bố tét mông đó.”

…Tét mông thì tét mông đi.

Cậu bé quật cường lầm bầm: “Con chắc chắn là em trai.”

Vừa dứt lời, cửa phòng sinh được mở ra. Trong lúc tất cả mọi người đều chưa kịp phản ừng, Bùi Thập Bát đã xông lên trước như một quả pháo, sốt sắng níu tay áo của bác sĩ, hỏi: “Cô bác sĩ ơi, em trai của cháu ra đời chưa ạ?”

Cô bác sĩ cười, xoa đầu cậu: “Ra đời rồi, nhưng mà là em gái.”

Cậu bé nghệt mặt, sau đó không biết nghĩ tới cái gì mà òa lên một tiếng rồi nhào vào lòng bố, ôm chân bố khóc nức nở.

“Tại sao, tại sao không phải là em trai, con ghét con gái, ghét con gái lắm…”

Bùi Thời Khởi dở khóc dở cười, trong thoáng chốc không biết nên mắng hay an ủi cậu.

Tóm lại, Bùi Lệ Chi ra đời trong sự chào đón của cả nhà, chỉ có duy nhất anh trai cô bé là rơi giọt nước mắt đàn ông quý giá.

Buổi tối về nhà, cậu bé bốn tuổi viết Trung, Anh, đánh vần lẫn lộn vào sổ nhật ký của mình:

Mình không like e mờ em gờ ai gai sắc gái của mình, mình rất sad, mình gờ ét ghét nó! Mình gờ ét ghét nó!

Trong lòng Bùi Thập Bát, cậu ghét em gái của mình là có lý do hoàn toàn chính đáng, hơn nữa những lý do phòng hờ này đều trở thành hiện thực bi thương khi cậu lớn lên.

Đầu tiên, đứa em gái này không chỉ không trở thành bạn cùng chơi với cậu mà còn là gánh nặng của cậu nữa.

Em gái không thích đá banh với cậu, không biết leo cây chơi trò trốn tìm, thậm chí cũng không thích chơi trò chơi nào cả. Cô bé chỉ thích an tĩnh ngồi trong phòng, vui vẻ chơi với mớ búp bê của nó, miệng lẩm bà lẩm bẩm, một ngày có thể nghĩ ra một trăm câu chuyện. Nhưng cô bé lại cứ thích đi theo anh mình, níu lấy vạt áo cậu, kè kè theo cậu, còn khóc rất lâu khi anh mình đi học.

Bùi Thập Bát cực kỳ khó chịu vì con nhỏ nhõng nhẽo lẽo đẽo đi theo mình lại là em gái mình nên không thể đánh cũng chẳng thể mắng, lại còn phải có nhiệm vụ mang bình nước cho nó, mang khăn tay cho nó, không để nó chạy quá nhanh vì sợ bị ngã, lúc nào cũng phải trông chừng nó. Phần lớn thời gian, tuy cực kỳ chán ngắt nhưng cũng phải cùng nó chơi với đám bạn thú bông đáng ghét của nó để nó không khóc suốt tháng.

Một hôm nọ, cậu chạy từ sân bóng về, lén đi vào phòng làm việc của bố, mặt như đưa đám: “Bố ơi! Bố cứu con với!”

Bùi Thời Khởi ngẩng đầu khỏi cái máy tính, nhíu mày: “Con bị sao?”

“Con không muốn chơi cùng Bùi Lệ Chi nữa, nó phiền lắm!”

[FULL] - Và Cậu Bước ĐếnWhere stories live. Discover now