Chương 49

120 4 0
                                    

Lão Dương không ép Thi Âm đổi chỗ ngồi nữa vì kỳ thi tháng vừa rồi, thành tích của cả Lưu Ích Dương và Thi Âm đều giảm mạnh, hơn nữa trong phạm vi xung quanh hai người họ, trừ Bùi Thời Khởi – kẻ mà ta không thể suy đoán theo lẽ thường tình – thì ai cũng sa sút. Do đó, thầy chủ nhiệm cho rằng tốt nhất là thuận theo tự nhiên, ông mà còn can thiệp vào thì sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng của hệ sinh thái. Kết luận, Thi Âm vững vàng ngồi trên ngai vua của mình.

Chiều hôm sau, trước giờ tan trường, Thi Âm nhiệt tình mời cơm công thần phù trợ cô lên ngôi là lão đại Bùi Thập Thất nhưng lúc quẹt thẻ sau khi gọi món xong mới phát hiện thẻ mình gặp vấn đề, không quẹt được. Nữ sinh và bác nhân viên mới làm việc ở căn tin lúng túng nhìn nhau không biết phải làm sao, cuối cùng Bùi Thời Khởi không nhìn nổi nữa mà bất lực thở dài, tự quét thẻ của mình.

Thiếu niên biếng nhác bưng khay cơm: “Thi Âm à Thi Âm, uổng công ba ba thương con.”

“Tớ không biết vì sao lại thế!” Thi Âm sốt sắng đến mức suýt nhảy dựng lên, cường điệu giải thích lần thứ một vạn.

“Ừm hứm.”

Trả lời cô là tấm lưng không thèm để ý, nhìn là biết cậu không tin.

Nữ sinh hổn hên đuổi theo sải chân dài của cậu, ngồi xuống đối diện cậu: “Bùi Thời Khởi, tớ muốn mời cậu ăn cơm thật đó!”

“Biết rồi biết rồi.” Đối phương không ngẩng đầu, tiện tay đưa cho cô đôi đũa. Thấy khay cơm của cô chỉ có một chút xíu cơm, cậu nhíu mày, xúc một thìa cơm đầy từ khay của mình qua cho cô.

Thi Âm thấy cậu không để ý tới mình, giọng điệu qua loa lấy lệ thì hơi quýnh quáng, thò đầu kề mặt xuống sát mặt bàn để dò tìm tầm mắt cậu: “Hay là ngày mai tớ mời cậu ăn cá sóc, vậy nhá!”

Vậy nhá.

Âm cuối lên cao giọng, giọng nói mang theo một ít phiền não, nghe đáng yêu cực kỳ, rất hợp để làm thành ảnh chế.

Nam sinh rũ mắt, ngẩn người. Cô gái trước mặt nghiêng đầu, đôi mắt hạnh trong trẻo hiện rõ sự gấp gáp. Vì khoảng cách quá gần, gần đến mức có thể nhìn thấy lông tơ trên mặt cô, lúc chớp mắt, lông mi gần như chạm vào cổ tay cậu, đáng yêu hệt như bé mèo máy màu vàng khi chui ra khỏi ngăn bàn.

Cậu đẩy nhẹ trán cô: “Không ăn.”

“Tại sao?”

“Tớ không ăn cá.”

“Vậy cậu muốn ăn cái gì? Cậu cứ nói, tớ sẽ mời.”

Ồ, mạnh miệng ghê.

“Có tiền không nhóc?”

“Thẻ ăn của tớ có tiền thật mà. Tóm lại chắc chắn ngày mai có tiền!”

Thật sự là quá đỗi đáng yêu, không khác nào Doraemi khi bị chất vấn “Tại sao bạn không có cổ” thì đã kiên trì giải thích mình có cổ…Không thể chống cự và thờ ơ trước sự đáng yêu này được.

Thiếu niên ho khan, tay trái nắm thành quyền che đi nụ cười, giọng điệu biếng nhác: “Biết rồi.”

…Biết rồi? Là sao?

[FULL] - Và Cậu Bước ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ