Chương 57

127 4 0
                                    

Chuyện quẻ xăm bị nhuộm mực đen giống như điềm báo luôn hằn in trong lòng Thi Âm, dẫu cô có rửa thế nào cũng không sạch được, nó như đang nói chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nhưng hơn nửa học kỳ trôi qua, đến cuối năm học, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, cô cũng dần yên lòng, quẻ xăm bị cô lén giấu vào góc khuất nhất. Đáng tiếc trên đời này có câu bịt tai trộm chuông, có rất nhiều điềm báo không phải bạn giấu đi, vờ như không thấy là sẽ không xảy ra.

______

Gần tới kỳ thi cuối học kỳ, giáo viên Ngữ Văn cho cả lớp xem một bộ phim phóng sự và đưa ra đề bài là viết bài cảm nhận về sinh mệnh.

Bộ phim kể về một người mắc bệnh ung thư. Lúc phát hiện căn bệnh, bệnh nhân còn rất trẻ, vẫn chưa tới ba mươi, vì tiền điều trị rất đắt, chồng bỏ đi cùng kẻ thứ ba, để lại đứa con mới lên bốn và bố mẹ già. Có thể nói cuộc sống của cô ấy đã tồi tệ càng tồi tệ hơn. Nhưng cô ấy vô cùng kiên cường và lạc quan, vừa tích cực điều trị vừa xin nghỉ việc và về quê mở một quán ăn nhỏ. Đoạn cuối của bộ phim, cô ấy đã chiến thắng bệnh tật, sự nghiệp phát triển vô cùng tốt, mở chuỗi cửa hàng ở tận sáu tỉnh thành. Trong làn hơi nghi ngút, cô ấy nhìn ống kính, nở nụ cười.

Thi Âm có ấn tượng rất sâu sắc với nụ cười đó, rất đẹp, rất rạng rỡ, không vương nỗi lo âu nào, giống như tất thảy trắc trở mà cuộc sống mang đến cho cô ấy chỉ là một cửa ải của trò chơi, chắc chắn cô ấy sẽ đi đến điểm đích.

Cô không tài nào hiểu nổi, tại sao thế giới này lại có người lạc quan nhường ấy chứ? Nếu là cô, vào giây phút biết mình bị ung thư, có lẽ sẽ nghĩ chắc chắn mình sẽ chết, vậy nên sẽ bán nhà bán cửa hàng, lấy tiền đi du lịch thế giới, tranh thủ thời gian để thực hiện ước mơ.

Điều trị rất đau đớn và vẫn có khả năng lớn là không sống nổi, tại sao phải giam cầm quãng đời còn lại trong bốn bức tường trắng ngập mùi thuốc sát trùng? Không thể hiểu nổi.

Nhưng cô giáo Ngữ Văn nói thế giới có rất nhiều bệnh nhân ung thư lạc quan như cô ấy, chính bởi vì họ lạc quan nên mới có thể chiến thắng bệnh tật.

Về nhà, Thi Âm kể chuyện này cho mẹ nghe, cô hỏi bằng giọng điệu vô cùng khó hiểu, rằng tại sao trên đời này lại có nhiều người lạc quan đến thế?

Mẹ cô ngẩng đầu khỏi tập giáo án, cười:

“Không phải là chắc chắn mình sẽ không chết mà là nghĩ mình không thể chết. Con của cô ấy mới bốn tuổi, bố mẹ lại già yếu, nếu cô ấy ra đi, đứa con sẽ ra sao? Âm Âm, trên đời này, kẻ kiên cường nhất là người làm mẹ, vì con cái, họ có thể chiến thắng tất thảy, thậm chí là sống trong đau đớn.”

Thi Âm nhìn ánh mắt vừa dịu dàng vừa buồn bã của mẹ, cô như hiểu được điều gì lại như không hiểu gì cả.

Từ nhỏ cô đã thông mình, có thể nhìn thấu nhiều việc. Có rất nhiều người dối trá, cười giả tạo, vờ như kiêu căng, cô chỉ cần nhìn một cái là có thể nhìn thấu. Trong cuộc đời mười mấy năm của cô, chỉ duy nhất hai người là dẫu đã nghiêm túc suy nghĩ và phân tích nhưng vẫn không tài nào hiểu nổi, một là Bùi Thời Khởi, một là mẹ. Cô không thể xác định mẹ có thật lòng yêu bố hay không, cũng không thể xác định mẹ có thực sự yêu thương cô hay không. Cô không hiểu mẹ.

[FULL] - Và Cậu Bước ĐếnWhere stories live. Discover now