🍒Chương 67🍒 Mất tích

Start from the beginning
                                    

"Cô nương!"

"Vương phi!"

Có người đỡ nàng lại, nếu không nàng hoàn toàn không còn cách nào đứng vững, ngực tê rần, cổ họng nóng lên phun ra một ngụm máu

"Vương phi! Vương phi, trong quân đã phái người xuống sườn núi tìm, nhất định sẽ tìm được Vương gia trở về..." Tìm về? Tìm về cái gì? Có phải thi thể lạnh băng hay không?

Lòng ngực đau nhói, mỗi ý niệm trong đầu đều làm nàng tuyệt vọng, nàng muốn đích thân đi tìm hắn! Vách núi lạnh băng không thể để hắn một mình ở đó!

Nàng đứng lên, đẩy người đỡ nàng ra rồi chạy ra cửa.

"Vương phi ( cô nương ) !"

"Đưa ta đi..." Nàng nắm lấy cánh tay Liễu Giang, bình thường nàng nhu nhược nhưng hôm nay lấy sức ở đâu ra đến nam tử cũng thấy đau

"Vương phi, thân thể người không tốt, thuộc hạ chắc chắn..."

"Đưa ta đi!" Nàng rống to với Liễu Giang, so với sự dịu dàng trầm tĩnh xưa nay khác xa, bây giờ điên cuồng la to

“…Thuộc hạ chuẩn bị xe ngựa…”

“Cưỡi ngựa đi!” Nàng xoay người đi ra cửa lớn, leo lên lưng ngựa của Liễu Giang, hắn không còn cách nào, lấy ngựa của thuộc hạ leo lên, Ân Ly thấy hắn lên ngựa, giơ roi chạy như bay ra ngoài, Liễu Giang vội vàng đuổi theo

Đường đi vốn là ba ngày, Ân Ly giơ roi thúc ngựa, không màng Liễu Giang khuyên can, chạng vạng ngày thứ hai đã tới quân doanh
Liễu Giang cùng đám người đưa nàng đến chỗ Tuân Du mất tích, nàng đứng trên vách núi, nơi mặt trời không thể chiếu tới, đáy vực tối om, như con quái vật miệng rộng. Có gió từ đáy cốc thổi lên, lạnh lẽo mang theo mùi tanh, như mùi máu. Có phải của hắn không? Hắn bị thương có nặng không? Có đau hay không? Có nhớ nàng hay không, giống như nàng nhớ hắn vậy?

"Đưa ta xuống." Nàng vô cảm, đôi mắt nhìn chằm chằm đáy vực

"Vương phi, bây giờ đã tối, lúc này xuống sẽ rất nguy hiểm, người yên tâm, thuộc hạ đã phái mấy trăm tướng sĩ xuống đáy vực tìm Vương gia, ngày mai thuộc hạ..."

"Nếu hôm nay người không đưa ta xuống, thì ta tự xuống!" Nàng không giống như nữ tử nhu nhược thường ngày, ngược lại rất giống hắn cương nghị lạnh lẽo.

"..." Liễu Giang cắn răng, hắn biết làm sao bây giờ, vị trước mắt chính là bảo bối của Vương gia, nếu xảy ra sự cố gì, hắn biết ăn nói như thế nào với vương gia?

Ân Ly thấy hắn do dự, tự mình đi đến dây thừng, Liễu Giang không còn cách nào, cắn răng ngăn nàng lại, chắp tay hành lễ nói: "Vương phi, đắc tội."

Dứt lời đã cỏng nàng trên lưng, dùng dây thừng buộc lại rồi theo đà đi xuống dưới. Trời đã tối, càng đi càng đen, gió núi quật khiến hai người lung lay, Liễu Giang phải bỏ sức để vịn vào vách đá mới không để hai người rơi xuống.

Nửa canh giờ sau, hai người bình an đáp xuống. Sắc trời tối sầm, nàng cố nhìn xung quanh nhưng quá tối, cách đó chỉ thấy le lói ánh đuốc của binh lính cứu hộ

Liễu Giang dẫn nàng đến chỗ lều trại, binh lính phát hiện bọn họ, đứng dậy hành lễ: "Liễu phó tướng!"

"Đứng lên đi, đây là Thất Vương phi. Hôm nay tìm kiếm như thế nào?" Liễu Giang hỏi

“Thất Vương phi vạn phúc! Hôm nay so với hôm qua đi thêm nửa dặm, vẫn không tìm được tung tích của Vương gia. Trước mắt có mấy tiểu đội đia vào các khe núi tìm, địa hình trắc trở nên tốc độ không nhanh."

Ân Ly đứng một bên yên lặng lắng nghe, đột nhiên hỏi: "Vương gia từ vị trí đằng kia rơi xuống?"

"Đúng vây, là ở đó, người và ngựa cùng nhau rơi xuống nhưng đã tìm được ngựa, trước sau vẫn không thấy bóng dáng Vương gia." Liễu Giang đáp

"Xung quanh đây có con sông nào không?" Ân Ly tiếp tục hỏi

“Không có phát hiện con sông nào.” Liễu Giang đáp.

Việc này khá kì lạ, bị thương từ phía trên rơi xuống, phía dưới lại không có sông, ngựa ở đây thì sao người không thấy? Chẳng lẻ hắn đi tìm đường? Nhưng nhiều người thấy hắn rơi xuống như vậy nhât định sẽ xuống tìm, vì sao không ở lại đợi cứu viện mà phải tự mình tìm lối ra? Hắn không phải là người lỗ mãng như vậy, chẳng lẽ là mãnh thú! Nàng không dám nghĩ tiếp, nàng tình nguyện nghĩ hắn còn sống, chỉ là đi tìm đường, khẳng định hắn tìm lối ra!

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

[Hoàn edit] DI CHÂU - Oản Đậu Giáp (3S, Cao H)Where stories live. Discover now