🌹Chương 45🌹 Thưởng ( H+)

15.5K 285 5
                                    

Editor: Dương Minh Thư

Qua hai ngày, quả nhiên Tuân Du mang về một con ngựa màu mận cho nàng, mười phần ngoan ngoãn nghe lời. Ân Ly rất thích, thấy thế Tuân Du sáp lại tranh công nói:

"Việc này vi phu làm có thỏa đáng không?"

Ân Ly đang đút củ cải cho ngựa, nghe vậy quay đầu cười: "Đa tạ Vương gia ban ngựa." Đôi mắt nàng cong như vầng trăng, hai lúm đồng tiền hiện lên rõ ràng. Đôi mắt Tuân Du tối sầm lại, tiến đến nói nhỏ vào tai nàng:

"A Di không muốn thưởng cho bổn vương?"

Nghe được lời này Ân Ly dừng một chút, xoay đầu giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục cho ngựa ăn. Mấy ngày trước đây nàng đã được giáo huấn, người này một khi đòi nàng thưởng tất là không tốt. Hai ngày trước, khi xin hắn dạy nàng cưỡi ngựa, hắn đã lăn lộn khiến nàng không xuống giường được. Bây giờ nàng rất là sợ hắn.

Thấy Ân Ly không trả lời, Tuân Du thở dài: "Bổn vương tốn không ít công sức để tìm con ngựa này cho A Di, A Di lại vô tình như thế, làm bổn vương đau lòng quá."

Hắn bắt đầu không biết xấu hổ mà quậy nàng, Ân Ly liếc mắt một cái hỏi: "Vậy Vương gia muốn thưởng gì?"

Tuân Du chỉ vào miệng mình cười nói: "Hôn bổn vương một cái là được." Tất nhiên hắn biết không thể làm quá mức, điều mình muốn vẫn còn phía sau, bất quá phải tìm được chỗ tốt, khỏi phải dọa nàng.

Ân Ly liếc nhìn hắn, người này cả ngày không đứng đắn, để người khác thấy làm sao ăn nói. Thấy nàng bất động, Tuân Du cũng không nóng nảy, đôi mắt mang theo ý cười nhìn chằm chằm nàng. Ân Ly thầm than một tiếng, biết được người này không đạt được mục đích sẽ không chịu bỏ qua.

Nhìn bốn phía, chuồng ngựa chỉ có hai người bọn họ, mấy gã sai vặt lúc nãy đã bị Tuân Du đuổi đi. Ân Ly liếm cánh môi khô khốc, chống lên vai hắn, nghĩ hôn một cái rồi thôi.

Nhưng thật đáng ghét, thấy động tác của nàng mà hắn vẫn đứng thẳng. Người này rất cao, Ân Ly ôm lấy vai hắn nhón chân lên vẫn không tới.

Nửa ngày vẫn không với tới, Ân Ly giận. Hắn muốn được nàng thưởng mà lại làm bộ làm tịch! Bĩu môi muốn lui về thì bị hắn ôm vào trong ngực, cúi người chiếm lấy đôi môi đỏ đã dụ dỗ hắn!

Môi lưỡi giao hòa, giống như đã khát khô từ lâu nay tìm được nguồn nước tham lam hút lấy. Đem đầu lưỡi tiến vào dây dưa, say sưa đến nỗi quên người quên ta, quên ngày quên đêm. Trong mắt hắn hiện giờ chỉ có nàng, chỉ nghĩ muốn nàng, hận không thể nuốt nàng vào bụng mới tốt

Ân Ly sớm bị hắn làm cho điên đảo, giơ tay ôm lấy cổ Tuân Du, chân dẫm lên mu bàn chân hắn, cả người bị ôm đến gắt gao, cách một lớp quần áo cũng có thể cảm thụ được độ ấm cơ thể, một vật cứng rắn nào đó từ từ cọ xát vào bụng nàng.
Một tay Tuân Du ấn đầu nàng, dùng lực khiến nàng không thể nhúc nhích, tay còn lại từ từ đi xuống, kéo quần lót dưới mông xuống, dùng sức một cái cả người nàng áp sát vào, hai chân tách ra vòng qua eo hắn, toàn bộ hạ thân kề sát hoa cốc.

Hắn đặt nàng dựa trên hàng rào, Ân Ly phục hồi tinh thần, vội đẩy hắn: "Không phải điện hạ nói chỉ hôn thôi sao?! Bây giờ lại làm cái gì?"

[Hoàn edit] DI CHÂU - Oản Đậu Giáp (3S, Cao H)Where stories live. Discover now