Chương 24: Kết hôn với ai?

Ξεκινήστε από την αρχή
                                    

Trình Cẩn bảo tiểu người máy đem nước uống và trái cây lên cho khách xong mới lôi anh hai vào nhà bếp cùng mình. Hai anh em đã lâu không gặp, những lần gặp trước kia đều là lúc chồng đi vắng. Trình Cẩn cũng thường xuyên về Trình gia, nhưng sau khi Trình gia phá sản, thời gian cả hai gặp mặt cũng ít đi, đã bốn tháng không gặp nhau rồi.

Trình Cẩn luôn rất lo cho anh trai, cho dù cả hai thường gọi video call nhưng cũng không thể so được với trực tiếp gặp gỡ. Giờ đây nhìn Trình Húc chân thật trước mắt, nhìn quần áo anh mặc sạch đẹp, Trình Cẩn mới dám nhẹ nhàng thở phào.

"Anh hai, em rất lo cho anh, sợ anh sống không tốt, sợ anh ăn không ngon, mặc không ấm, còn sợ sức khỏe anh càng ngày càng...." Trình Cẩn nói nói một lúc, viền mắt liền bắt đầu đỏ lên, mũi sụt sịt, nhịn không được liền đánh anh hai vài cái.

Trình Húc bị cậu em đánh lui ra sau, eo anh đập vào cạnh bàn, kéo theo cơn đau từ nơi kia, chân mày cau thành một khối, xém nữa thốt ra tiếng rên đau đớn. Anh ôm lấy em trai, xoa xoa đầu cậu, cười khẽ: "Bây giờ em yên tâm chưa?"

Trình Cẩn bổ nhào vào lòng anh khóc lớn, lắc lắc đầu, "Không yên tâm, vẫn rất không yên tâm, giờ anh gầy lắm."

Lúc Trình gia mới phá sản, Trình Cẩn còn tưởng mình sẽ là người đau khổ nhất, cậu đem đồ mình thích bán đi, không dám tụ tập bạn bè, yến hội nào cũng không mời cậu tham gia, nếu đi nhờ bạn bè giúp đỡ, không chừng còn bị lôi ra làm trò cười nên chỉ đành né xa bọn họ.

Trình Cẩn cảm thấy mình rất đáng thương, mãi đến khi ghé thăm anh hai, nhìn anh một thân khổ cực trong công xưởng, cậu liền nhận ra... Người khổ nhất chính là anh hai.

Trình Húc là người khí phách bừng bừng, ai mà không biết? Anh đi đến đâu cũng là tâm điểm, chỉ lui tới những nơi sang trọng hay văn phòng cấp cao của chính phủ, nhưng nhìn anh hai lúc đó, chẳng khác nào rơi từ đỉnh cao danh vọng xuống một cách đau đớn. Anh bị chế nhạo gấp ngàn lần so với Trình Cẩn!

Mà anh trai lại không hề oán trách hay né tránh, anh tự mình nỗ lực giải quyết mọi chuyện.

Từ khi đó trở đi, Trình Cẩn cũng muốn mình phải thật sự cố gắng hết sức, giảm bớt gánh nặng cho anh hai!

“Anh không sao hết, đang sống rất ổn, đừng lo cho anh mà, bảo bối ngoan đừng khóc, nín nào..." Trình Húc nhẹ giọng dỗ dành em trai mít ướt, dỗ thế nào cũng không chịu nín, anh liền hỏi: "Không phải em nói em nấu đồ ngon cho anh sao? Vì vậy nên sáng nay anh không ăn sáng để đợi đến khi thăm nhà em mới ăn, giờ anh đang đói bụng lắm đây."

Vừa nói xong, quả nhiên Trình Cẩn liền nín khóc, chỉ là vẫn còn thút thít, chui đầu từ ngực anh trai ra, cặp má trắng nõn còn lưu lại vệt nước mắt, nhìn quá đúng là rất đáng thương. Cậu hít hít mũi, nói: "Em chuẩn bị tiếp đây, anh hai, canh em nấu xong rồi, em múc trước cho anh một chén."

“Không cần vội đâu, vả lại làm vậy có chút thất lễ, hay đợi dọn ra bàn cho mọi người rồi anh uống sau."

"Không thất lễ đâu, họ đều đã uống rồi."Trình Cẩn múc một chén canh đầy ụ đưa sang cho Trình Húc, rất trông chờ nhìn anh, "Anh nếm thử đi, xem có phải tay nghề em lên rồi không?"

{HOÀN} [Đam Mỹ] Đơn Xin Ly Hôn - Vân Gian | edit by Chu Chi Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα