Chương 5

11 2 1
                                    

"Ông cụ cho thuê nhà nói với mình rằng ngôi nhà này có phúc khí. Những người chủ nhà trước đó ai cũng đều rời đi cùng với sự thành đạt hết."

"Chủ nhà đã nói như vậy sao?"

"Đúng vậy! Và ông ấy đã cho tớ rất nhiều lời khuyên bổ ích."

"..."

"Nhưng cậu biết đấy, mình đã rất ngạc nhiên khi người hàng xóm mà mình gặp vừa nãy đột nhiên bắt đầu nói về mấy con ma."

Đừng nói với tôi rằng cô ấy đã mua nhà mà không biết...

Chà, cô ấy có một cô em gái nhỏ; không có lý do gì để cô ấy mua một ngôi nhà có cái tin đồn hỗn loạn như vậy.

Bên cạnh đó, cái việc 'một ngôi nhà có phúc khí' là gì vậy? Hay 'những người chủ nhà trước đó ai cũng đều rời đi cùng với sự thành đạt'? Nếu ông ta định nói dối, thì ít nhất cũng phải có chừng mực chứ. Người địa chủ này, thật sự đấy. Mà nếu ông ta nói như vậy và bán căn nhà, thì không có chuyện hạ giá đâu. Đây rõ ràng là lão ta đang tống tiền nữ chính mà.

Thậm chí cô ấy không biết điều đó, và cười rạng rỡ tựa bầu trời trong xanh ở trên kia.

"Bây giờ mình nhận ra hẳn phải có hiểu lầm gì đó.Mình nghĩ người hàng xóm cũng lo lắng cho mình và đó là lý do tại sao anh ấy nói với mình như vậy. Khi gặp lại anh ấy, tốt hơn hết mình nên cho anh ấy biết về sự nhầm lẫn này."

... Liệu nữ chính cứ như này sẽ ổn chứ?

Tất nhiên, trong ngôi nhà đó không có mấy cái thứ gọi là ma, nên cô ấy có thể sống tốt thôi. Nhưng ngoài điều đó ra, tôi không thể ngừng tự hỏi liệu cô ấy có thể tồn tại trong thế giới tàn nhẫn này không khi cô ấy bị lừa dối một cách dễ dàng như thế.

À, đúng rồi. Có người đã khiến nhân vật chính được như vậy và như để chứng minh rằng mọi thứ chỉ tồn tại cho nhân vật chính, ở cuối tiểu thuyết, cô ấy sẽ tìm thấy bà ngoại giàu có của mình, nhận được tài sản thừa kế và số phận của cô ấy sẽ lại rực rỡ nở hoa.

Như thế thì, tôi đoán nó không có vấn đề gì cả.

"Mình rất vui vì có những người tốt bụng như vậy sống trong khu phố này. Kể từ bây giờ, hãy chăm sóc mình nhé. "

Trong khi đầu óc vẩn vơ suy nghĩ, tôi cong môi như người con gái vui vẻ trước mặt và nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Vâng... mình cũng vậy."

* * *

"Hmm, tôi có nên chuyển đi nơi khác không..."

Buổi tối hôm đó, tôi đã nghiêm túc nghĩ về điều đó trong khi ngắm hoàng hôn ngoài cửa sổ. Lúc đầu, tôi chỉ định mặc kệ nó, nhưng càng nhớ lại cuộc gặp gỡ khi ấy, tôi càng cảm thấy khó chịu, dù tôi không biết tại sao.

Theo kinh nghiệm của tôi cho đến nay, thật không khôn ngoan nếu bỏ qua những cảm giác theo bản năng như vậy...

"Mph!"

Ngay lúc đó, một âm thanh phát ra từ dưới chân tôi, thật khó chịu nhưng tôi vẫn phớt lờ. Hình ảnh cô gái đứng trước cửa nhà tôi lúc nãy cứ lởn vởn trong đầu. Nghĩ lại, tôi đã nghĩ đến Coco lần đầu tiên sau một thời gian dài. Thực sự đã qua một thời gian dài kể từ khi những ký ức về kiếp trước khơi dậy trong tôi những cảm xúc như thế này.

[Dịch] Nhân Vật Phản Diện, Anh Nhầm Nhà RồiWhere stories live. Discover now