Tại Sao

322 23 2
                                    

Kim Jennie

Nhìn vào màn hình điện thoại, tên người gọi Joo Hyun unnie.Tôi ngập ngừng rồi bắt máy. "Hey!"
"Hey! Là chị đây. Cuộc sống em dạo mày thế nào?"
"Cũng ổn thôi. Nhưng sao...ưm cũng một thời gian rồi unnie".
"Chị biết chị không phải là một người bạn tốt. Chị xin lỗi".
Yeah. Chị không phải người bạn tốt. Từ hôm đó chị đã không gọi điện cũng như nhắn tin để xem tôi đang sống như thế nào. Tâm trí tôi lên tiếng.
"Không sao đâu. Còn chị thế nào?"  Tôi nhắm mắt hít một hơi.
"Chị đang ở Busan, chị đến gặp em được không?"
Tôi mất vài giây suy nghĩ. "Em đang trên đường về nhà, chúng ta có thể gặp nhau sau đó".
"Ok. 30 phút nữa chị sẽ đến. Tạm biệt em". Nói rồi Joo Hyun cúp máy.
Tôi cất điện thoại vào túi và về nhà.

Tôi pha hai ly cafe một cho tôi một cho Joo Hyun. "Uống đi unnie".
"Lily đã lớn như vậy rồi. Xin lỗi vì đã không bên cạnh em suốt quãng thời gian đó". Joo Hyun nói hướng ánh mắt về Lily đang chơi với bà nội ở giữa nhà. "Chị không hề gọi điện, nhắn tin hay bất cứ gì khác để liên lạc với em vậy tại sao bây giờ lại...?" Tôi nhàn nhạt hỏi.
"Chị nhớ em. Chị xin lỗi vì đã bỏ mặc em, chị chỉ cảm thấy tồi tệ và không muốn nhắc bản thân nhớ chị là người đã kéo em vào rắc rối. Tất cả bạn của chị đều không giống em Jennie. Họ không quan tâm đến chị. Chị chỉ nhớ em người bạn thân nhất của chị."
Tôi vẫn cảm thấy điều gì đó không ổn. Có điều gì đó cứ lăn tăn trong tâm chí tôi. Nhưng tôi cũng cảm thấy thương cho Joo Hyun.
"Chị sẽ đến thăm em thường xuyên hơn được không Jennie?"
Gì đây? Chắc chắn một điều gì đó đã xảy ra. Tâm trí tôi lại lên tiếng. Nhưng tôi cũng muốn hàn gắn tình bạn với cô ấy. "Ok. Bất cứ khi nào chị có thể". Tôi do dự "ba ngày nữa là sinh nhật Lily bốn tuổi, chị có thể đến không?". "Ồ thật sao! Vậy chắc chắn chị sẽ đến rồi". Joo Hyun tươi cười trả lời. Nhìn cô ấy vui vẻ, tôi cũng gạt những sự nghi hoặc ra khỏi đầu. Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc nữa.

"Cũng muộn rồi, chị về nhé. Giữ gìn sức khoẻ. Đừng làm việc quá sức. Chị sẽ quay lại sớm. Tạm biệt."  Joo Hyun tiến đến choàng tay qua vai tôi vỗ nhẹ. "Tạm biệt" tôi đáp. Joo Hyun nhìn về hướng Lily. "Chào bà con về".  Bà mỉm cười gật đầu. "Chào con, về cẩn thận nhé". "Vâng ạ". Joo Hyun cười rồi quay lại nhìn tôi nhẹ gật đầu. "Chị đi nhé".
Tiễn Joo Hyun ra cửa.Tôi nhìn Joo Hyun bước đi. "Có bao giờ em nghĩ để Lily gặp cha nó không Jennie" Joo Hyun chợt ngoảnh đầu lại hỏi.
"Gì? Không. Em sẽ không. Cô ta không muốn đứa bé. Nhớ không?" Tôi liền trả lời.
Joo Hyun gật gật kiểu suy tính gì đó. "Tạm biệt Jennie". Joo Hyun xoay người bước đi.
Đóng lại cánh cửa nhẹ dựa vào, tôi trầm tư vài giây. "Khó hiểu". Nói rồi tôi lại nhẹ lắc đầu gạt mọi suy nghĩ. Haizzzz

 Haizzzz

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

><

Bae Joo Hyun

Rời khỏi nhà Jennie, tôi không thể ngừng suy nghĩ về tất cả mọi chuyện đã xảy ra giữa tôi và Jennie. Kim Jennie em muốn gì đây? Không phải tất cả đã gặp nhau rồi sao? Giả vờ cho ai xem đây? Tại sao lại nói dối, lừa gạt tôi lần nữa? Chị em thân thiết gì chứ! Xem tôi là trò đùa sao. Bảo tôi không được gặp lại họ. Nhưng Jennie, cô giở trò sau lưng tôi... [buljangnan =))]

Flashback
Tại phòng khách sạn Busan Haeundae.
Ngồi trên bàn làm việc, sắp xếp lại đống giấy tờ.Cuối cùng mọi việc ở đây cũng đã hoàn thành. Tôi sẽ được nghỉ phép 1tuần. Tôi choài thân xác mệt mỏi xuống bàn suy nghĩ sẽ làm gì trong những ngày nghỉ sắp tới. Làm gì bây giờ? Suy nghĩ của tôi trôi về Jennie, đã lâu rồi tôi không liên lạc với cô ấy, tôi đã rất giận Jennie. Chúng tôi từng là chị em tốt. Nhưng cô ấy lại không tin tưởng tôi. Lại lừa dối tôi chuyện lớn như vậy, tại sao lại giấu tôi chuyện mang thai... Mọi chuyện đã xảy ra đâu phải lỗi của mình tôi nhưng tất cả lại như lỗi của chỉ mình tôi vậy. Tôi không gặp lại Ten nữa, Jennie cũng không cần tôi... aizz. Dù sao cũng đang ở Busan, gặp Jennie một chút xem thế nào. Nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay 02:45 chiều.

"Cốc,cốc" tôi gõ cửa nhà bà Jennie. Bà cô ấy ra mở cửa. "Cháu tìm ai?" Bà hỏi.
"Chào bà, cháu là Joo Hyun bạn của Jennie, con đến thăm Jennie ạ".
"Con là Joo Hyun sao? Nhưng Jennie đi làm rồi. Tối nó mới về. Con muốn vào nhà chơi không? Hay con có thể đến chỗ làm gặp nó đấy. Jennie đang làm ở tiệm bánh đầu phố đó, con có thể đến đó chỉ cách đây 10p đi bộ thôi".
"Vậy con sẽ đến gặp Jennie. Tiệm tên gì vậy bà?"
"The Bhuwakul c&c. Đầu phố chỉ có một tiệm bánh đó thôi. Cháu sẽ không đi lạc đâu". Bà cười nói.
"Vậy cháu đi nha bà. Tạm biệt bà".

Tôi đi bộ trên vỉa hè, gần đến đầu phố tôi ngẩng đầu ngó lên bảng hiệu phía trước The Bhuwakul c&c. Nhìn xuống, đảo mắt một vòng, chờ đã, đặt tầm nhìn vào nơi chiếc xe đậu sát lề đường. Hai người con trai đang khoác vai chào hỏi gì đó có vẻ rất thân thiết. Nhưng chờ đã. Anh ta... Là Ten sao? Anh ta làm gì ở đây? Rồi người kia rời khỏi đi vào tiệm The Bhuwakul c&c. Tôi nhíu mày. Ten vẫn đứng đó,một tay đang cầm một túi giấy, tay còn lại đang nghe điện thoại, chừng một hai phút, Ten đưa tay kéo cửa xe, nhưng rồi Ten cũng quay lại tiến về phía tiệm bánh. Theo phản xạ, tôi quay lưng lại bước đi. Đợi chắc chắn Ten đã vào trong tôi mới quay đầu lại. Tôi bắt đầu suy nghĩ miên man. Gì đây? Tại sao Ten đang ở đây? Ten và Jennie? Hai người họ đã gặp lại nhau sao? Vài phút sau Ten cũng đi ra và lên xe lái đi. Tôi không suy nghĩ gì chỉ vội bắt một chiếc taxi bám theo, khoảng 20p sau, Ten dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Tôi nói tài xế dừng lại gần đó. Ten bước xuống xe, rồi một chiếc xe khác cũng dừng lại ngay đó, người trên xe bước xuống. Đó là? Không nghi ngờ gì đó chính cô ta, là Lisa. Gì bây giờ? Ten, Lisa, Jennie? Nhìn Ten và Lisa cùng đi vào trong nhà hàng, tôi hít một hơi thật sâu rồi nói tài xế chở tôi về khách sạn. Về đến nơi tôi chỉ nghỉ ngơi và suy nghĩ lại mọi thứ đã xả ra từ chiều đến đến giờ và quyết định gặp Jennie để tìm hiểu mọi chuyện...

><










Chuẩn bị tinh thần hóng drama ngập mặt nhé! >•<

 [JENLISA] SAU ĐÊM NAY [Futa] [DROP]Where stories live. Discover now