Cuộc Gọi

318 24 0
                                    

Kim Jennie
Đã 3 tháng từ ngày Lily bắt đầu đi học. Mọi việc diễn ra vẫn thuận lợi cho đến nay. Trừ việc Lily bắt đầu hỏi về cha mình. Sáng nay khi đưa Lily đến trường, con bé đột nhiên hỏi tôi "Mẹ ơi, appa con đang ở đâu? Các bạn ai cũng có appa, tại sao nó không có appa?" Tôi đã không biết phải trả lời con bé thế nào, dù đã qua vài năm nhưng mỗi lần nhắc về cha của Lily tôi lại rất dễ xúc động rồi nước mắt lại tự động rơi, tôi cảm thấy một bàn tay nhỏ quệt đi những dòng nước mắt,thân hình nhỏ bé quấn lấy cổ tôi."Eomma, mẹ buồn ạ? Appa làm mẹ buồn sao?"
"Không mẹ không có buồn". Tôi liền trả lời.
"Thế sao mẹ lại khóc, mẹ nói là người ta khóc khi buồn, buồn thì phải ôm, con ôm mẹ rồi, mẹ đừng khóc nữa, con không muốn mẹ buồn, con sẽ không hỏi appa nữa đâu".
Ôi trời Con bé thật sự lớn hơn tuổi của nó rất nhiều Lily rất hiểu chuyện và thông minh. "Lily ngoan của mẹ". Xiết chặt vòng tay, tôi ôm con bé chặt hơn.
"Con không thở được mẹ ơi". Thả lỏng Lily ra tôi hôn khắp mặt nó. Cả hai chúng tôi cùng cười khúc khích.

Tôi đang trên đường từ trường đại học về The Bhuwakul c&c để làm việc. Sau ngày Lily đi học thì tôi không làm tại nhà nữa mà chuyển đến tiệm làm luôn. Và với trường đại học, tôi hiện là sinh viên năm hai Đại học Quốc gia Pusan chuyên ngành thiết kế thời trang. Với việc vừa học vừa làm vừa nuôi con bạn không nghĩ tôi có thể dễ dàng bước chân vào đó, ngôi trường tốt nhất Pusan là mơ ước của bao người đúng không. Nhưng tôi đã làm. Như tôi đã nói việc học chưa bao giờ là vấn đề khó khăn với tôi cả. Không tự luyến gì đâu nhưng tôi luôn thông minh. Trừ duy nhất một lần. Ở đó tôi đã gặp Bam Bam. Đoán xem điều gì bất ngờ. Bam chính là con trai bà chủ tiệm The Bhuwakul c&c nơi tôi giao bánh. Thật tình cờ đúng không. Chúng tôi nhanh chóng thân thiết và trở thành bạn tốt. Đôi khi tôi cảm thấy mình may mắn vì luôn tình cờ gặp được người tốt. À trừ đêm đó 🤷🏻‍♀️

Đến tiệm, ở phía trước sát lề đường tôi thấy Bam đang đứng nói chuyện với ai đó cạnh một chiếc ôtô

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Đến tiệm, ở phía trước sát lề đường tôi thấy Bam đang đứng nói chuyện với ai đó cạnh một chiếc ôtô. Tôi không nhìn được mặt vì người đó đứng quay lưng lại phía tôi. Tôi nhìn Bam cười nhưng cậu ấy không để ý đến tôi lắm. Tiếp tục bước vào tiệm, đảo mắt một vòng, khách hôm nay không quá đông, đi thẳng vào phòng chờ, tôi thay đồ nhân viên để bắt đầu công việc.
Tôi ra quầy bánh sắp xếp lại một chút. "Hi, Jennie". Bam từ cửa tiến đến chào tôi.
"Hi,Bam".
"Xin lỗi đã lơ cậu ngoài kia". Bam cười cười nói.
"Xin lỗi gì chứ, tôi chỉ là nhân viên thôi sao phải để ông chủ phải bận tâm chứ" tôi bỉu môi chọc Bam.
"Yah! Không phải tôi xin lỗi vì thấy có lỗi đâu nhé!"
"Who care?" Tôi lè lưỡi chọc Bam rồi đi về phía phòng bếp."Tôi đi làm việc đây thưa ông chủ" tôi nói, tiếp tục đi đến phòng bếp bỏ lại Bam.
"Yahh Jennie Ki-"

Một ngày của tôi cứ thế trôi qua. Sáng đưa Lily đến trường, chiều sẽ có bà nội đón Lily về vì vậy tôi có thêm thời gian để xoay xở giữa trường đại học và công việc hơn.
"Bye, Bam". Tôi chào Bam ra về sau khi kết thúc ca làm việc.
"Bye, Jennie. Mà nè, lâu rồi tôi không gặp Lily, tôi nhớ con bé rồi đó". Bam nói
"Dạo này con bé đi học rồi, cậu nhớ nó thì đến nhà mà thăm".
"Yah! Tôi là người bận rộn lắm đó cậu biết không".
"Xuỳ, bận đi cua gái hả gì".
"Kim Jennie, nể mặt ông chủ chút đi, thật không biết lấy lòng ông chủ gì". Bam nói vẻ mặt gian manh.
"Thôi được rồi, tôi sẽ lấy lòng ông chủ, ngày nào Lily nghỉ tôi sẽ đưa con bé đến chơi, nếu cậu không bậnnn á. Hehe". Tôi quay lưng, giơ tay lắc lắc "bái bai". "Yahh~"
Tôi bước ra khỏi cửa được đón chào bởi một luồng gió lạnh phả mặt. Thật dễ chịu. Hít một hơi tận hưởng nó. Về nhà với cục cưng thôi. 'Uri sarangeun buljangnan'. Điện thoại trong túi vang lên tôi nhìn lên màn hình xem tên người gọi Joo Hyun unnie...

><

 [JENLISA] SAU ĐÊM NAY [Futa] [DROP]Where stories live. Discover now