That girl

493 28 9
                                    

Tại Laon Busan Hotel.

TEN

Bước vào phòng khách sạn. Tiến đến sofa ngồi, lưng dựa vào ghế, khép hờ đôi mắt, hai tay gác sau đầu chân gác lên bàn. "Haizzz. Đúng là tên cáo già". Lisa cất tiếng mệt mỏi. "Man tổng của chúng ta vất vả rồi". Tôi đi vào sau đặt túi giấy lên bàn, ngồi xuống ghế bên cạnh nói.
"Ten. Tôi không phải" Lisa phản đối. "Là chưa thôi" tôi nhún vai đáp lại.
"Anh chán cái ghế CEO Manoban Global rồi?" Lisa mở mắt ngồi thẳng dậy nói.
"Tôi chỉ tạm thời giữ nó mà em biết, hợp đồng với Yang Group lần này em đã lấy được, chiếc ghế CEO sẽ sớm được giao lại cho em. Hội đồng quản trị có không hài lòng cũng không còn lí do để phản đối".Chủ tịch sẽ rất vui, à lúc chiều chủ tịch có gọi bảo em xong việc thì về luôn để bàn chuyện với phía chủ tịch Park đó" Tôi lại nhoẻn miệng cười nói.
"Bà gọi anh chứ đâu gọi tôi.". Lisa thở dài chán nản nói.
"Còn không phải là cô không trả lời điện thoại của bà, bà gọi được cô thì đã không gọi đến tôi rồi, giờ em tính thế nào?"
"Bà tính hết rồi còn cần tôi phải tính sao? Báo cũng đăng hết rồi.
"Cháu đích tôn lên làm CEO, còn có thêm cháu dâu là người thừa Park Group, đúng là chủ tịch tính toán rất chu toàn nha" tôi cười trêu trọc Lisa. "Không vui đâu Ten" Lisa  lạnh nhạt nói.

"Sớm muộn gì em cũng sẽ tiếp nhận vị trí này. Chủ tịch tuổi tác đã cao, sức khoẻ cũng không còn được tốt, kết hôn với người thừa kế Park sẽ giúp em củng cố vị thế hơn. Mấy lão cáo già lăm le vị trí của em cũng sẽ không dám làm càn. Em còn đang hẹn hò với cô ta, chuyện này người hưởng lợi nhất chính là em. Lại còn mong gì nữa. Mọi chuyện chủ tịch cũng đều là nghĩ cho em".
"Tôi và Chae Young không hẹn hò" Lisa thở dài lạnh nhạt nói rồi nhìn túi giấy trên bàn, vẻ mặt tò mò cầm lên xem The Bhuwakul c&c "là bánh sao". Lisa mở túi giấy "bánh Chocolate" vẻ mặt chán nản lập tức giãn ra, vui vẻ cầm chiếc bánh cắn một miếng "mmh...ngon đấy! Anh thử đi?" Lisa thích thú ngấu nghiến chiếc bánh. [không phải đói ăn gì đâu nha, người ta là bị cuồng chocolate ấy =)))))]
"Tôi không thích đồ ngọt. Em biết mà. Ăn từ từ thôi kẻo mắc nghẹn chết là ngày mai trang nhất mọi tờ báo lại đồng loạt đưa tin người thừa kế duy nhất của Manoban Global Group chết trong khách sạn vì mắc nghẹn bánh đấy".
"Đồ điên. Nhưng mà bánh ngon thật đấy, anh không thích thì mua làm gì? Không phải biết tôi thích nên mua cho tôi đấy chứ! Thật cảm động quá đi". Lisa hít hít mũi giả tạo cố lảng tránh qua chuyện khác.
"Xuỳ, ai rảnh. Bánh từ tiệm em họ tôi. Hồi chiều ghé chơi. Nó tặng đó".
"Em họ? Bam Bam con trai của cô anh mà anh hay nhắc sao?"
"Ừm..." Câu hỏi của Lisa làm tôi chợt nhớ lại lúc hồi chiều ở tiệm của Bam...

Flashback
"Thôi anh phải đi rồi" tôi nhìn vào đồng hồ nói rồi đứng dậy chuyển bị đi. "Vừa đến chơi mà đã chạy rồi sợ em xin tiền anh hay gì". Bam cười khúc khích nói.
"Anh cũng không có tiền cho em xin". Tôi nói cười theo. "Thôi đi ông anh đường đường là tổng tài của một tập đoàn lớn, nói không có tiền không ngại miệng huh?" Bam nhếch mép cười khinh. "Anh nói không có tiền cho em xin chứ không nói không có tiền". Hahaha. "Thôi không nói nhảm nữa, anh phải đi đây". Tôi nói tiếp tục bước về phía cửa. "A! Chờ em xíu". Nói xong Bam chạy đến quầy bánh rồi chạy lại đưa cho tôi một túi bánh. "Cho anh đấy, ăn đi rất ngon đấy". Bam nói rồi cùng tôi đi ta cửa đến xe của tôi đậu sát lề đường gần đó. "Cám ơn nhé, nhưng mà anh không thích đồ ngọt". Tôi nói đến cạnh chiếc xe. "Aizzz người ta cho thì cứ ăn đi còn nhiều chuyện". Bam đấm vai tôi chu mỏ nói. "Thôi được rồi vào trong đi, đi thật đây". Tôi choàng tay vỗ vỗ vai tạm biệt Bam. Bam liếc nhìn gì đó liền nói "Vậy bye anh nhé, see you soon". Bam nói quay bước đi. Rồi điện thoại trong túi reo, tôi xem tên người gọi là Chủ tịch liền bắt máy. "Dạ alo, con nghe thưa chủ tịch". "Đã nói gọi ta là bà. Không phải ở công ty không cần phải trịnh trọng như vậy. Lisa có ở đó không?" Bà hỏi với giọng điệu không vui.
"Dạ thưa bà. Lisa không ở đây nhưng bây giờ con đến gặp em ấy đây. Bà có gì căn dặn ạ?" Tôi trả lời.
"Hừ. Con bé đó lại dám không nghe máy của ta. Kí hợp đồng xong con nói nó về lại Seoul luôn để chuẩn bị bàn chuyện với phía chủ tịch Park".
"Vâng ạ. Con sẽ nhắc em ấy. Bà còn gì căn dặn gì không ạ?"
"Được rồi. Con đi đi ta cúp máy đây"
"Dạ vâng. Tạm biệt bà". Tôi cúp máy, mở cửa xe thì phát hiện quên khoá xe trong cửa tiệm. Nhanh chóng quay vào tiệm đến trước cửa tôi khựng lại thấy Bam đang nói chuyện với một cô gái ở phía trong quầy. "Who care?" Cô gái nói đang đi vào phía trong.Cô ấy nhìn quen...đúng là rất quen, chỉ là nhìn thoáng qua một chút nhưng gương mặt đó dù có thay đổi đôi chút cũng rất khó có thể quên được. Không phải là cô gái ở CLB đêm đó sao, chính là Jennie. Cô gái đó, tại sao lại ở đây?
"Tôi đi làm việc đây thưa ông chủ". Tiếng cô ấy vọng ra.
"Yahh! Jennie Ki-" Tôi bước đến từ phía sau Bam, đặt tay lên vai nó. "Ôi trời ơi! Giật hết cả mình".  Bam đặt tay lên ngực thở, tiếp tục hỏi. "Ten, sao anh vẫn còn ở đây?"
"Cô gái đó, là ai thế?" Tôi không trả lời Bam mà hỏi.
"Cô nào? À Jennie á? Cô ấy làm ở đây. Cô ấy là bạn-...Mà anh hỏi làm gì á? Bam nhìn tôi dò xét. "À không có gì". Tôi trả lời.
"Không có gì? Vậy anh vẫn ở đây làm gì?" Bam tiếp tục hỏi. Tôi tiến đến chiếc bàn chúng tôi ngồi khi nãy cầm hộp khoá *vẫy vẫy*. "Quên khoá.Được chưa? Đi nhé. Bye nhóc". Tôi vừa nói vừa giật lùi vài bước rồi xoay lưng rời đi. Jennie? Cô gái đó, đã 5 năm rồi. Cô ấy làm việc ở tiệm của Bam? Cô ấy sao lại ở Busan???

"Hey! Ten. Anh làm gì mà ngẩn người ra vậy?" Tiếng gọi của Lisa làm tôi trở lại thực tại. "À thì chỉ hơi mệt thôi" Tôi ngập ngừng đáp lại.
"Anh cũng biết mệt? Chuyện hiếm có nha" Lisa vẻ mặt đăm chiêu dò xét. "Yah! Tôi cũng chỉ là con người, một con người rất bận rộn, ai lại không mệt chứ" Tôi đáp lại.
"Được rồi, được rồi. Vậy anh nghỉ ngơi đi. Tôi về phòng đây". Nói rồi Lisa đứng lên đi ra phía cửa.Tôi lắc lắc đầu nhìn Lisa bước đi... "lần sau có ghé chơi nói em họ anh tặng bánh nữa nhé" Lisa ra đến cửa thì quay lại cầm túi bánh trên bàn nói. "Lần sau..." Tôi cười nhạt nói. "Bye anh tôi đi đây" Lisa nói rồi bước ra khỏi cửa.

><

Hi mọi người. T quay lại rồi đây. Nhưng có điều cũng không thể ra chap thường xuyên như trước được đâu. Dạo gần đây thật sự t hơi bận không có chú tâm viết được. Thật ra thì t vẫn viết nhưng là mỗi khi rảnh lại viết một ít nên mọi thứ rất không ăn nhập với nhau cứ loạn hết cả lên ấy nếu t cố ra chap thì nó có vẻ sẽ rất khiên cưỡng ấy. T sẽ cố gắng hơn cũng không muốn mọi người phải đợi đâu. Thấy các bạn hối t cũng sốt ruột lắm. Cám ơn mọi người đã kiên nhẫn đợi t...

 [JENLISA] SAU ĐÊM NAY [Futa] [DROP]Where stories live. Discover now