☾ CHƯƠNG 18 ☽

Start from the beginning
                                    

Không giống khung cảnh náo nhiệt ở nhà Yến Hạ khi trước,căn viện của Tô Khuynh rất yên tĩnh, trong viện trồng đầy hoa cỏ, toàn bộ đều được chăm sóc rất cẩn thận. Dù hắn mới đến tiểu trấn này một khoảng thời gian nhưng dường như có ý muốn sống ở đây lâu dài. Yến Hạ từng đến đây một lần nên cũng không lạ lắm nhưng không giống lần đó, lần này Yến Hạ chần chừ đứng bên ngoài, không dám theo Tô Khuynh vào trong.

Tô Khuynh thấy Yến Hạ dừng bước thì ngoái đầu nhìn nàng.

Yến Hạ bắt gặp tầm mắt của Tô Khuynh, thầm tự ti, cụp mắt nói nhỏ: "Ta… ta không thể đi vào…"

Lúc trước nàng cứ nghĩ mình là tiểu nha đầu chốn sơn dã, không dám tiếp cận Tô Khuynh, đến hôm nay nàng mới biết thì ra không phải như thế. Trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng biết mình còn liên quan đến rất nhiều phiền phức. Cha nhỏ có nói, dù người của Quỷ Môn không tìm tới nàng nữa nhưng Bích Nhãn vẫn còn, có lẽ về sau sẽ còn rất nhiều người tìm đến đây. Nàng không muốn đem lại rắc rối cho Tô Khuynh.

Tất nhiên là Tô Khuynh không nhìn ra nỗi lo của nàng, hắn mỉm cười, nói: "Cô cần phải nghỉ ngơi." Nói xong, hắn chỉ một gian phòng khác nói: "Cô yên tâm, ta ở đó, không làm phiền cô nghỉ ngơi đâu."

Yến Hạ hiểu ngay ý của Tô Khuynh, nàng ngẩn ra một lúc, gò má bất giác đỏ lên. Nàng vội vàng lắc đầu nói: "Không phải không phải! Ta không có ý đó…"

Tô Khuynh không ngờ nàng sẽ có phản ứng như thế. Hắn mở cửa phòng, quay đầu nhìn Yến Hạ. Dù hắn không nói gì nhưng khi giao nhau với tầm mắt hắn, Yến Hạ lại nhất thời không thể nói cự tuyệt.

Nàng quả thực rất mệt, xảy ra quá nhiều chuyện, nàng chưa chợp mắt được phút nào. Bây giờ, thân thể đã mòn mỏi vô cùng, nay nghe Tô Khuynh nhắc tới nàng mới phát hiện có lẽ đến cả sức để bước ra khỏi căn viện này còn chẳng có.

Nghỉ ngơi một chút cũng được, chỉ một ngày thôi chắc không mang tới quá nhiều phiền phức cho Tô Khuynh đâu.

Nghĩ vậy, Yến Hạ do dự giây lát, cuối cùng gật đầu: "Vậy làm phiền Tô công tử rồi."

Tô Khuynh cười gật đầu, nhìn Yến Hạ đi vào phòng rồi cũng quay người rẽ vào căn phòng bên cạnh.

  ·

Quá nhiều chuyện kéo tới, Yến Hạ không kịp suy nghĩ chuyện của hắn, căn phòng này là của hắn, mọi thứ đặt trong phòng đều thuộc về người đó. Yến Hạ cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Yến Hạ không rõ mình đã ngủ bao lâu, đến khi nàng mở mắt ra, đứng dậy đi mở cửa sổ mới phát hiện thì ra đã tối muộn rồi. Trong viện thắp mấy ngọn đèn, ánh lửa nhấp nháy chiếu rọi những bông hoa lê đang nở trong vườn, cánh hoa trắng muốt hứng lấy ánh lửa. 

Vừa trải qua một trận chiến sinh tử, nay được nhìn ngắm cảnh đẹp này, Yến Hạ cảm thấy không được chân thực cho lắm. Năm tháng bụi trần dường như cách cả một đời.

Bỗng nhiên, tiếng đàn vang lên từ một hướng khác, Yến Hạ dõi theo tiếng đàn, nhìn thấy Tô Khuynh đang ngồi đánh đàn dưới tán cây đằng xa.

[Full] VÃN THIỀN - Hạnh Dao Vị VãnWhere stories live. Discover now