|chapitre un|

527 35 3
                                    

nước pháp, thế kỉ xix.

mùa thu năm 1845 tại thị trấn beaujolais.

mệnh danh là nơi dành cho những người yêu thích rượu và sự yên tĩnh, beaujolais - một thị trấn khi ai vô tình lạc vào hẳn sẽ ngỡ rằng mình đang bước chân trong thế giới cổ tích. khắp các con đường đều mang gam màu thiên nhiên xanh mướt vô cùng mát mẻ. gió mang theo hương men thoang thoảng lan tỏa khắp thị trấn nhỏ. những ngôi nhà lát mái ngói đỏ nhưng xen lẫn đâu đó vẫn hiện lên vài tòa lâu đài nguy nga, cổ kính. những chiếc cối xay gió to lớn càng tôn thêm điểm nổi bật, đẹp đẽ của nơi đây. nổi tiếng với nghề làm rượu, tất nhiên thị trấn sẽ không thể thiếu các hầm rượu nổi danh. mọi người hay bảo hãy đến đây vào mùa thu,  bởi nó là mùa thu hoạch, mùa mà những giàn nho gamay chín mọng nước, nặng trĩu và căng tràn sức sống (1).  beaujolais mang dáng vẻ bình yên nên người ta luôn sẵn sàng chọn nó làm nơi sinh sống và nghỉ dưỡng.

bá tước alette cùng phu nhân chuyển về đây sống đã hơn một năm. bọn họ là chủ của khu xưởng rượu lớn nhất thị trấn. rượu chủ yếu dâng lên cho cung điện. nhà vua lại cực kì yêu thích, hài lòng với loại rượu nhà họ bởi thế thưởng rất nhiều bổng lộc. dần dà bá tước alette vốn giàu sang càng thêm phúc lợi khuếch trương khối tài sản của mình.

người ta thường truyền tai nhau rằng bá tước có một cô con gái duy nhất, tiểu thư alette. nhưng cô ấy chưa bao giờ lộ diện, mọi điều về tiểu thư đều giữ kín tựa thông tin mật. nghe bảo đến gia nhân trong biệt phủ chỉ số ít hầu hạ cô. một người hầu gái vô tình tiết lộ thông tin nhỏ nhoi với người ngoài liền bị phu nhân bá tước đuổi khỏi thị trấn. điều này chẳng xa lạ nữa, quyền thế giới quý tộc trên vạn thường dân, đơn giản là thế.

"cô ấy đẹp nhất đất nước này, tôi chắc chắn. đôi mắt nâu đen mang nét phương đông thu hút tôi lạ kỳ, trong veo điềm tĩnh tựa sông seine. chỉ cần cô ấy cười thôi, tôi cá người cầu hôn sẽ nhiều đến gãy cả bệ cửa."

vì một câu nói đơn giản trong tức khắc bị đuổi đi, xem ra người hầu đó cũng phần nào đáng thương. đương nhiên lời này có thể xem là một lời dùng nghệ thuật nói quá, nhưng nói như vậy hẳn nhan sắc nhất định sẽ không tầm thường.

jennie elie là nàng thợ may gắn bó cùng thị trấn từ thưở mới lọt lòng. năm trước nghe tin có gia đình danh giá chuyển về thì nổi lòng tò mò, nhưng rồi nàng chóng quay trở lại với chiếc máy may cũ kĩ, chăm chỉ tạo nên những bộ trang phục thật vừa ý khách hàng. sở dĩ nàng không chú tâm nữa vì là mây tầng dưới, bay lên cao cùng mây tầng trên làm gì? mỗi bộ trang phục nàng đều đặt tất cả tâm huyết của mình vào trong, đơn giản chỉ cần môi khách hàng nở nụ cười ưng ý thì ngày hôm ấy của nàng sẽ ngập nắng dương ban mai. mẹ nàng lúc trẻ là thợ may có tiếng, đường chỉ khéo léo đều tăm tắp, nét thêu hoa mềm mại, tất thảy luôn khiến nàng ngưỡng mộ.

như mọi ngày, jennie vẫn miệt mài đo vải cắt rập đến mức mặt lấm lem bởi vệt phấn may. chợt cửa reo lên tiếng chuông, mọi thao tác liền dừng lại, nàng ngẩng đầu.

"chào cô jennie elie. tôi không làm phiền chứ?"

"vâng, đương nhiên rồi. tôi có thể giúp gì cho bà?"

|violet|jensoo|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ